Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng chó này, tại sao tao kêu mà mày không chuyền tờ giấy qua cho tao." Hoseok một tai nắm tóc cậu kéo ra sau một tay đấm một cú vào bụng cậu.

"Thật tình lúc đó cô nhìn thẳng về phía mình nên mình không thể đưa cho cậu được." Kể từ lần làm bài tập trước, cô Lee lúc nào cũng nhắm thẳng vào cậu.

"Hết lí do rồi sao, lần nào mày cũng lảm nhảm mấy câu này." Hắn ta đá một cái thẳng vào đùi khiến cậu ngã khụy xuống.

"Mày định đánh cho nó nhập viện luôn hay gì." Yoongi mở cánh cửa dẫn lên sân thượng nơi có một kẻ bắt nạt và một kẻ bị bắt nạt.

"Tại nó mà tiêu tùng bài kiểm tra cuối kì này của em rồi."

"Dù mày có làm gì thì cuối năm vẫn được điểm thôi, ba mẹ mày sẽ lo mấy vụ này mà. Vài triệu won là được." Đó là lí do tại sao hắn luôn gây sự khắp nơi trong trường và điểm số lúc có lúc không mà vẫn lên được lớp.

Hoseok hắn ta vào đây là để vui chơi. "Em chỉ nói cho giống trong phim thôi chứ mục đích của em là bắt nạt thằng khờ này đây. Có bao giờ em đánh nó quá tay đâu."

"Là do anh mày xen vào đúng lúc mày chưa làm thôi, giờ thì nhắc hai cái chân dài của mày xuống dưới nhanh lên. Hai nhóc kia đang chờ ở dưới." Yoongi dùng chân đá vào mông của Hoseok.

"Đi liền nè anh già."

Đợi Hoseok đi xuống dưới cầu thang Yoongi nhẹ nhàng tiến lại chỗ của cậu.

"Nè có đi nổi không. Tôi dìu cậu xuống dưới."

Nghe có tiếng hỏi mình Namjoon ngẩn đầu lên liền thấy khuôn mặt của anh trước mắt mình.

"Em.....em không sao có thể tự đi được. Cảm ơn tiền bối."

"Được rồi chúc cậu lết cái chân đấy xuống lớp an toàn." Anh ta ném một thứ gì đó vào người cậu. "Bôi cái này vào chỗ bị đánh nó sẽ mau hết bầm. Đừng có sơ ý bôi vào mắt đấy."

Nói xong Yoongi đi về phía cầu thang.

"Cảm ơn anh tiền bối." Namjoon nói lớn.

Anh quay lại nhìn cậu không nói gì rồi bỏ đi xuống dưới, thành công khiến cậu đỏ mặt.
------------------
Sau 5 tiết ngồi ê cả mông ở trên lớp cộng thêm việc cái chân của cậu đang nhức vì cú đá của Hoseok. Namjoon bây giờ chỉ muốn nằm dài ở trên giường thôi.

"Lại phải lết cái chân này xuống cầu thang sao."

Namjoon đứng được ở trước cổng trường cũng là chuyện của 15 phút sau, chân cậu bây giờ ê ẩm hết cả lên. Nghĩ về quãng đường phải đi về tới nhà Namjoon chỉ muốn khóc.

"Namjoon hyung sao anh xuống lâu thế, em chờ từ nãy giờ."

"Ô JK em vẫn chưa về sao."

Jungkook đang đi xung quanh chợt thấy hình bóng của Namjoon liền chạy lại. "Anh làm rơi cái này ở trên xe, chắc lúc sáng gấp quá nên mới rớt."

"Ví tiền của anh sao, cảm ơn em." Hèn chi cậu cứ thấy túi quần mình nhè nhẹ mà chả hiểu thiếu cái gì.

"Thật là anh vẫn như vậy nhỉ, đánh rơi cả ví tiền mà không lo lắng xíu nào. Được rồi để em đưa anh về." Jungkook nắm lấy tay cậu.

"À không cần đâu em cứ đi trước đi."

"Đã chở anh đi mà không chở anh về thì coi sao được. Namjoon hyung mau lên xe đi." Jungkook mở cửa xe đợi nhưng cứ thấy cậu đứng đần ra đó nên không còn nào khác đành kéo cậu vào.
-----
"Cảm ơn em nhiều nhé Jungkook, có muốn vào nhà uống chút nước không." Namjoon khụy gối sao cho vừa tầm mắt với người ngồi trong xe.

"Em xin lỗi có lẽ để dịp khác vậy." Jungkook áy náy nhìn cậu.

"Không sao, vậy em về cẩn thận nhé."

Sau khi chiếc xe ra khỏi con hẻm Namjoon mới lọ mọ mở cửa nhà. Bài kiểm tra cũng đã hoàn thành bây giờ cậu chỉ cần chăm chỉ ôn tập cho đến lúc thi cuối kì nữa là xong.

Quăng chiếc cặp vào ghế sofa, Namjoon nhẹ nhàng ngồi xuống tránh việc làm cho chân của cậu lại nhói lên.

"Chỉ cần hơn 1 tháng nữa thôi mình sẽ thoát khỏi cảnh suốt ngày bị bắt nạt rồi."

Namjoon mở cặp tìm điện thoại định gọi cho Seokjin xin anh nghỉ một bữa, với cái chân què này thì làm sao có thể chạy xung quanh nhà hàng được chứ. Bỗng mắt cậu hướng sang tuýt thuốc Yoongi đưa cho cậu vào buổi sáng.

"Yoongi anh ấy thật sự rất tốt với mình, anh ấy luôn xuất hiện mỗi lúc mình bị đánh còn đưa cả thuốc cho mình nữa. Mình có nên thổ lộ với anh ấy không."

Yoongi lúc nào cũng xuất hiện mỗi lúc như vậy nên tình cảm của cậu dành cho anh ngày càng lớn.

"Vậy thì em nhớ nghỉ ngơi cho khỏe không cần lo về chuyện ở đây đâu. Có cần gì thì nhớ gọi anh nhé."

"Em cảm ơn anh Seokjin hyung. Tạm biệt anh." Lúc nào nói chuyện với Seokjin cậu cũng có cảm giác như đang nói chuyện với anh trai của mình vậy.

"Min Yoongi mau sang đây phụ anh nào."

"Lại nữa hả hyung."
--------------------
"Kim Seokjin đáng ghét, ước gì Seokjin bị lùn đi 10cm." Hơn 4 tiếng đồng hồ Yoongi chạy qua chạy lại trong cái nhà hàng nhỏ này. Bây giờ chân của cậu chính thức không nhấc lên nổi nữa.

"Mới có một buổi thôi mà chú em đã la làng lên rồi. Namjoon cậu ta ngày nào cũng phải chạy như vậy đó."

"Cậu ta làm như vậy là vì đang kiếm tiền còn em làm cũng chả có đồng lương nào. Có phải anh định trả lương cho em không." Nhắc đến tiền thì ai chả ham cả Min Yoongi cũng vậy.

"Không có. Nhưng bù lại đem phần thịt này về ăn đi, anh đã gọi taxi cho em rồi. Về nghỉ ngơi sáng còn đi học." Seokjin đưa cả một túi bự cho Yoongi, đầu hất sang chiếc taxi đỗ ngoài cửa.

"Gì đây thật sao hyung, em chưa kể cho anh ngày hôm nay của em như nào mà."

"Mai kể cũng được. Giờ thì chúc ngủ ngon." Seokjin dùng hết sức để tống cậu em của mình vào trong xe.

Nhìn theo chiếc taxi đã ra khỏi con hẻm Seokjin liền vươn vai một cái. Bây giờ anh chỉ muốn vào trong và đánh một giấc.

"Seokjin hyung em có nên thổ lộ không ạ."

#chan:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro