Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin và Yoongi là anh em họ. Ba mẹ của Yoongi đã gửi anh lên cho Seokjin chăm sóc cũng được 4 năm.

"Được rồi chú em còn một ít thịt anh xào để tụi mình ăn đêm nhá." 23h nhà hàng nhỏ này mới đóng cửa.

"Trời ơi cái lưng của tôi, anh có thể nào đặt ra cái giờ để đóng cửa nhà hàng được không." Yoongi hai tay đấm nhẹ vào lưng của mình.

"Anh mày còn phải kiếm tiền nữa nên không được đâu." Yoongi có thể nghe tiếng cười đặc trưng của Seokjin từ trong bếp.

"Kể cho anh nghe hôm nay ở trường của em như thế nào." Anh quay trở lại với hai dĩa mì thơm phức.

"Rất nhàm chán. Có lẽ do em rửa tay gác kiếm rồi nên ở trường chẳng có gì vui."

"Chẳng phải ở khối 12 có đứa dễ bắt nạt lắm sao cứ nhắm vào nó là được rồi."

"Chuyện đó có thằng Hoseok lo rồi mà anh cũng tài thật, trước mặt thì hiền hậu giúp đỡ sau lưng thì bày cách để chơi nó."

Nó ở đây là Kim Namjoon, chẳng hiểu vì lý do gì nhưng ngay lần đầu gặp Seokjin đã muốn bắt nạt cậu.

"Anh cũng nghe nó kể về em nhiều rồi, mấy lúc mà Hoseok chuẩn bị đánh nó thì em xuất hiện. Namjoon nó rất cảm kích đó không khéo nó sẽ tỏ tình em sớm thôi."

"Thôi đi hyung, không có chuyện em quen một đứa dễ bị bắt nạt như vậy đâu."
---------------
"Được rồi Namjoon hôm nay hãy làm bài thật tốt nào." Cậu đang tự động viên bản thân mình vì bài kiểm hôm nay rất quan trọng và cậu không muốn nó có kết quả tệ đâu.

Sau khi chắc chắn rằng cửa đã khóa Namjoon vừa đi vừa thư giãn đầu óc.

"Chào em Namjoon, hôm nay đi trễ vậy sao." Seokjin đang quét đống lá trước cửa nhà hàng bất ngờ khi thấy cậu vẫn bình thản.

"Em không nghĩ 6 giờ 33 phút là trễ đâu hyung."

"6 giờ 33 phút gì chứ bây giờ là 6 giờ 52 phút rồi. Anh nghe nói ngã tư phía trước đang được sửa chữa nên phải đi một đường khác."

"Anh nói thật sao. Ui là trời." Tức thật hèn chi hôm qua cậu về nhà tối như vậy mà đồng hồ mới chỉ 6 giờ rưỡi hơn. Giờ chỉ còn cách chạy hết sức lực hi vọng đến trường kịp thôi.

Namjoon đã chạy ra khỏi con hẻm, nhìn về phía ngã tư đằng trước đúng là đang được sửa chữa nếu đi đường vòng kia cũng hơn 10 phút. Làm sao đây.

"Namjoon hyung có phải không?"

Một chiếc xe ô tô đang đậu trước mặt cậu còn người trong xe kia đang hạ cửa kính xuống.

"Cậu là..."

"Em là Jeon Jungkook đây, anh quên rồi sao."

"À bé Jeon gần nhà anh lúc trước." Ra là Jeon Jungkook hay sang nhà anh chơi lúc còn nhỏ.

"Anh có muốn đi nhờ không cũng sắp 7 giờ rồi." Cậu trai kia mở cửa xe tỏ ý muốn anh vào.

"Thế thì phiền em một xíu vậy." Tới nước này rồi Namjoon không thể nào chạy bộ đến trường được.

Namjoon ngại ngùng ngồi kế Jungkook, từ lúc lên cấp 2 thì gia đình cậu đã chuyển đi nơi khác nên cũng quên cậu em này.

"Em trông đẹp trai hơn đó Jungkook, lúc nhỏ em toàn để đầu dừa thôi." Đúng là lâu chưa gặp thằng bé con ngày nào còn chơi đùa với Namjoon nay lại biến thành cậu trai nam tính như vầy.

"Anh nhìn cũng bảnh trai mà sao lại đeo cái kính to như vậy làm gì. Em xém nữa đã không nhận ra anh." Jungkook nhìn người kế bên đeo cặp kính to như vậy là để che hết sự điển trai sao. "Tuần trước em có ghé thăm bác Kim nhưng bác nói anh đã dọn ra ngoài từ lâu rồi. Có chuyện gì sao anh."

"À chỉ là anh và ba mẹ bất đồng vài quan điểm thôi, dọn ra ngoài có lẽ sẽ thoải mái hơn." Namjoon tự cảm thấy mình thật tệ vì kể từ khi đó anh không còn liên lạc gì với gia đình nhưng chắc gì họ đã muốn nhớ tới cậu.

"Jungkook em cũng học trường này sao." Namjoon ngạc nhiên khi thấy logo trên tay áo của Jungkook.

"Vâng, em mới chuyển đến hôm nay. Mong tiền bối giúp đỡ." Jungkook lễ phép cúi đầu.

"Không cần làm như vậy đâu nhóc con."

Đi bằng ôtô nên cả hai vừa nói vài ba câu là đã đến trường. Namjoon khẩn trương mở cửa xe.

"Anh xin lỗi Jungkook nhưng mà anh có bài kiểm quan trọng nên anh đi trước nha. Có việc gì cần nhờ thì cứ kiếm anh ở lớp 12B. Anh sẽ đãi nhóc một bữa sau."

Nói dứt câu Namjoon liền nhanh chóng chạy một mạch đến lớp, Jungkook chưa kịp trả lời thì cậu đã chạy đi mất.

Quãng đường từ sân trường cho đến dãy lầu 2 này cũng không phải ngắn, cậu đang đứng trước cửa lớp điều chỉnh lại nhịp thở. Thật may vì khi chạy ngang phòng giáo viên Namjoon vẫn nhìn thấy cô Lee vẫn còn đang nói chuyện với các giáo viên khác.

"Trời ơi Kim Namjoon cậu đến rồi sao mau lại đây ngồi đi nào. Có muốn uống nước không, đừng có ngại Jung Hoseok này sẽ đãi cậu." Namjoon vừa mở cánh cửa lớp ra liền bị ai đó kẹp cổ kéo đến bàn học.

"Mình không cần đâu."

"Không cần có đúng không, vậy thì lát nữa làm bài cho cẩn thận. Xong rồi chuyền đáp án sang cho tao nhớ đừng có giả điếc không thì cẩn thận cái bụng mày không chịu nổi cú đấm này của tao đâu."

Hoseok đi về chỗ của mình, mắt vẫn liếc thẳng vào cậu.

#chan:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro