Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi học Namjoon từ từ thu dọn đống tập sách, thật may vì Yoongi đã rủ Hoseok cúp về hồi tiết 4 nên cậu có thể an tâm dọn dẹp. Còn những lúc Hoseok ở lại trường hắn ta sẽ dồn cậu vào một góc và trút giận vào người cậu mấy chuyện bực mình của hắn dù nó chả liên quan gì đến Namjoon.

"Được rồi mình cần mua đồ ăn đủ trong một tuần và một ít đồ cá nhân, tầm 20.000 won là đủ. Thật may vì Seokjin hyung chịu nhận mình làm ở đấy không thì chắc chết đói mất." Namjoon vừa đi ra cổng vừa lẩm bẩm xem mình nên mua những gì.

"Tức thiệt chứ Yoongi hyung và Hoseok hyung trốn về trước mà không rủ tụi mình." Taehyung đá vài viên sỏi ở dưới đất.

"Rủ mày để mấy thằng cha hay đi kè kè bên mày đi kiếm rồi ầm lên nữa hả." Jimin nhìn thằng bạn mà không hiểu đám con gái sao lại mê nó dữ vậy. "Đi về thôi mắc công bà chị kia kiếm tao đưa tao mấy cái bánh đó nữa, tao nuốt không trôi đâu."

"Mày nhìn kìa Jimin bây giờ còn có người đeo cái cặp kính dày như vậy sao, nhìn như mấy anh chàng mọt sách nhàm chán."

"À hình như là Kim Namjoon thì phải, cái anh mà Hoseok hyung hay nhắc á mà kệ đi tụi mình về nhanh thôi." Jimin kéo tay đứa bạn vẫn còn đứng nhìn.
-------------------
Namjoon hiện đang lựa đồ ở trong cái siêu thị nhỏ, cậu chỉ có 20.000 won thôi nên phải tính toán cẩn thận.

"Chào anh Seokjin hyung." Cậu đang lựa thịt thì có ai đấy gọi điện cho cậu.

"Em học xong rồi chứ có thể mua hộ anh một ít đồ không. Ở nhà hàng hết rồi nhưng khoảng sáng mai người ta mới giao được."

"Em cũng đang ở siêu thị đây anh cần mua những gì ạ."

"Tầm 5kg thịt bò, 10 gói mì và thêm một ít rau nhé. Xin lỗi em, chút nữa anh sẽ trả lại tiền cho em sau."

"Không sao đâu ạ, chỉ nhiêu đó thôi phải không anh. Được rồi tạm biệt anh." Tính sơ qua đống đó thôi chắc cũng hơn 40.000 won nhưng mà cậu không đủ tiền để mua cả đồ cho nhà hàng và đồ của cậu." Thôi thì mình sẽ lắp đầy cái tủ lạnh sau vậy."

Namjoon rời khỏi siêu thị, hai tay khó khăn xách đống đồ.

"Seokjin hyung em tới rồi đây." Cậu đặt đống đồ lên bàn điều khiển lại nhịp thở.

"Ôi trời cảm ơn em Namjoon chắc em mệt lắm, đợi tí anh lấy cho em cốc nước." Đang lau bàn bỗng nghe có ai gọi mình, Seokjin hốt hoảng khi thấy Namjoon mặt đầy mồ hôi còn hai tay thì đỏ ửng.

Không để cậu chờ lâu Seokjin nhanh chóng quay trở lại với cốc nước.Namjoon nhận nước từ tay anh sau khi uống hết cậu cảm thấy như mình được hồi sinh vậy.

"Anh gửi lại tiền cho em." Seokjin đưa cho cậu 70.000 won.

"Không cần nhiều như vậy đâu ạ."

"Không cần phải ngại xem như tiền thưởng cho em vì em đã mua đồ dùm anh. Nhé." Seokjin một mực nhét tiền vào tay cậu." Được rồi giờ em về nghỉ một xíu đi chút nữa sang cũng được. Tại vì thiếu đồ nên hôm nay anh sẽ mở cửa hơi trễ nên em cứ về nghỉ đi nha."

Seokjin có lẽ là người đối xử tốt với cậu nhất. "Vậy em xin phép, lát em sẽ qua ạ."
-------------------
Namjoon làm ở nhà hàng của Seokjin từ 15h cho tới 20h, tối là khoảng thời gian nhà hàng đông nhất ấy thế mà Seokjin lại ưu ái cho cậu về sớm như vậy.

"Vì em còn đi học nên cứ về sớm mà nghỉ ngơi rồi học bài. Làm ở đây nhiều mệt mỏi không khéo ảnh hưởng đến chuyện học của em."

Seokjin đã nói với cậu như vậy. Đã rất lâu rồi Namjoon mới có cảm giác có người thật sự quan tâm cậu.

"Được rồi Namjoon em có thể về, mọi chuyện ở đây cứ để anh lo." Seokjin mặc dù rất bận chuyện ở quầy hàng nhưng vẫn nén lại để nói chuyện với cậu.

"Không sao đâu hyung một xíu nữa em về cũng được."Đã hơn 20h45 nhưng khách trong nhà hàng vẫn đông nên cậu mới ở lại để giúp mọi người.

"Ngày mai chẳng phải có bài kiểm tra sao, em mau về ôn bài đi. Năm cuối cấp rồi phải càng cố gắng để được vào trường mình thích chứ Namjoon."

Bài kiểm tra ngày mai là của cô Lee nếu điểm thấp thì sẽ bị cô ganh tiếp. "Vậy em xin về trước ạ."

"Được rồi về cẩn thận nhé Namjoon." Seokjin vẫy tay chào cậu. "Đến rồi thì vào đi làm gì đứng mãi ở đó thế."

Cậu trai đang đứng ngoài cửa kia nghe vậy từ từ tiến vào. "Tự nhiên anh cho cậu ta về sớm rồi bắt em đến đây phụ anh. Bất công quá."

"Bớt càn nhằn và phụ anh đi Yoongi, em hết muốn nhận được tiền tiêu vặt rồi sao."

"Thật là quyết định sai lầm khi ba mẹ đã gửi em cho anh chăm sóc." Nói vậy thôi nhưng Yoongi vẫn đeo tạp dề vào và phụ giúp Seokjin.

#chan:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro