Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không thích loại con trai dễ bị bắt nạt giống cậu. Mày nói thẳng với nó vậy luôn hả em." Seokjin nhìn Yoongi vẫn đang ăn.

"Em vẫn không tin được là thằng khờ đó lại có tình cảm với Yoongi hyung. Bị từ chối như vậy chắc đau lắm." Hoseok từ nãy đến giờ không bất ngờ thì cũng ngạc nhiên, cậu ta chưa từng nghĩ sẽ có chuyện này.

"Mày ngạc nhiên đủ rồi đó Hoseok ăn xong thì  biến về lẹ đi. Còn hyung nữa đã biết nó tỏ tình sao lại không nói với em." Yoongi chuyển ánh mắt từ Hoseok sang Seokjin- người nãy giờ vẫn còn cười.

"Thôi nào em trai, phải để cho em biết tình cảm của nó chứ không thì làm gì có chuyện hay để nói, đúng không Hoseok."

"Tối nay cái trang chủ của trường có công chuyện với em. Em sẽ đăng tin đại ca khối 12 bị một thằng gay tỏ tình." Ngày mai chắc cả trường sẽ được dịp xôn xao.

"Ngưng làm trò dùm tao cái, chỉ có mày với Taehyung biết thôi chứ gì. Kêu nó im vụ này luôn đi."

"Gì đang vui mà. Mất hứng quá." Hoseok bĩu môi. Lâu rồi mới có chuyện để làm mà.

"Để anh kể mấy đứa nghe. Mới hồi thứ 3, ông chủ tiệm trái cây đầu hẻm này bị mất hơn 100 ngàn won. Trùng hợp là bữa đó có thằng Joon nó cũng có mua ở đó, thế là anh nói với ông chủ là nó lấy để mua máy game. Qua hôm sau mấy người trong xóm này nhìn nó khác luôn, ông ấy nhất quyết đòi nó tiền mặc dù nó có giải thích mà ổng không nghe."

"Thế là nó qua đây xin lấy trước lương của tháng này, nhìn mặt nó lúc đấy đúng tội luôn. Từ nay ổng nhất quyết không bán cho nó nữa, mấy bà trong xóm bàn tán chuyện này hơn 2 ngày rồi."

"Ông anh coi bộ mà cũng dữ dằn ghê, nó không làm mà cũng bị mang tiếng." Hoseok phải học hỏi thêm anh trai này rồi.

"Yoongi thấy anh họ của cưng giỏi lắm đúng không." Mau khen Seokjin đi, khen Seokjin đi.

"Đúng rồi, anh là nhất. Không ai qua được anh." Yoongi vẫn chăm chú vào điện thoại không thèm nhìn anh một cái.

"Cản anh lại coi Seok không anh đá nó mấy cái đó."

"Thôi mà hyung.."

Keng...

"Xin lỗi quán chúng tôi đ...Namjoon."

Nghe tiếng mở cửa Seokjin lên tiếng báo rằng nhà hàng đã đóng trước khi cả ba nhìn xem ai là vị khách cuối cùng. Hoặc có thể là người từ nãy giờ họ vẫn luôn nói đến.

Kim Namjoon

"Nam.. Namjoon sao em lại qua đây vào giờ này." Seokjin hi vọng rằng cậu vẫn chưa nghe được gì.

"Em định qua đây để rủ anh đi ăn khuya nhưng coi bộ anh không đi được rồi." Namjoon không ngờ qua đây lại gặp những người mình không muốn gặp.

"Em đến lâu chưa, xin lỗi anh không để ý lắm." Seokjin rời ghế và tiến đến chỗ cậu.

"Cũng đủ lâu để biết mọi người đang nói về ai."

"Ây Kim Namjoon gặp tôi ở đây cậu không vui sao. Cần gì đi đâu xa thích thì lại đây ngồi này."

"Kẻ dễ bị bắt nạt như tôi thì làm sao dám ngồi cùng cậu, làm phiền mọi người rồi. Tạm biệt." Cậu cúi đầu rồi rời đi.

"Khoan đã Namjoon em.."

"Thế là hình tượng anh hàng xóm đẹp trai, tốt bụng của anh bị sụp đổ rồi. Coi bộ cậu ta đã nghe hết." Yoongi đứng dậy lấy túi của mình. "Em về đây ngày mai cuối tuần có cần phụ thì cứ gọi em."

"Được rồi hyung đừng đau buồn quá. Em cũng xin cáo từ." Hoseok cũng nhanh chân chạy về.

Về phần Namjoon, cậu vẫn không tin những chuyện mà mình đã nghe được. Vốn định rủ Seokjin đi ăn khuya tiện thể tâm sự với anh nhưng thứ cậu lại là những câu chuyện mà cậu là nhân vật chính trong đó.

"Hóa ra những điều mình nói với anh ta từ trước đến nay cả chuyện tỏ tình là để mua vui. Seokjin hyung anh ấy đổ oan cho mình lấy tiền ở tiệm trái cây khiến mình phải chịu những cái nhìn soi mói của mọi người."

Namjoon vẫn tin người mà cậu tin tưởng, quý mến lại có ngày đâm sau lưng cậu.

"Chấp nhận đi Namjoon chẳng có ai thích và quan tâm mày cả, tất cả những gì mày nhận được sẽ là sự xa lánh và xỉ nhục của mọi người." Cậu tự nói với chính bản thân mình.

Có lẽ bây giờ một giấc ngủ sẽ giúp cho cậu cảm thấy tốt hơn, có lẽ vậy.
----------------
Nhà hàng nhỏ của Seokjin hôm nay cũng mở cửa có điều anh chủ quán nhìn không được vui vẻ lắm.

"Namjoon hôm qua em ấy nghe hết rồi sao." Seokjin cứ trằn trọc chuyện này từ tối hôm qua tới giờ. Rõ ràng là bản thân mình thật sự muốn bắt nạt cậu ấy, nhưng tại sao tối hôm qua khi nhìn thấy vẻ mặt đầy bất ngờ xen lẫn nỗi thất vọng của cậu anh có cảm giác tim mình bị thắt lại.

"Chào anh Seokjin hyung."

"Namjoon em...em tới sớm vậy, có muốn một bát mì không." Mãi chìm vào những suy nghĩ của mình anh không để ý rằng cậu đã vào đây từ lúc nào.

"Không cần đâu ạ, em đến đây vì chuyện khác. Em gửi anh." Cậu đưa cho Seokjin một phong bì.

"Cái này..."

"Là tiền em đã ứng trước lương của tháng này, em gửi lại cho anh. Em sẽ không làm ở đây nữa."

"Namjoon, chuyện hôm qua anh thật sự xin lỗi anh không cố ý làm vậy đâu chỉ là..." Đối diện với người ở trước mặt không có tí cảm xúc nào rằng sẽ nghe mình giải thích. Seokjin thật sự không biết nói thế nào.

"Em thật sự xem anh như người anh trai, em sẵn sàng tâm sự tất cả mọi chuyện với anh. Những câu từ em kể với anh thật sự là những từ trong tận đáy lòng của em. Nhưng anh lại xem đó như thứ để mua vui, anh đi kể với mọi người. Cả chuyện lấy tiền ở tiệm trái cây em không biết vì lý do gì anh lại đổ tội cho em rồi xem đó như một chuyện hài để rồi cười vui vẻ như vậy. Em thật sự rất buồn vì những chuyện anh đã làm."

Những lời nói của cậu như đâm vào tim anh, anh cũng không hiểu vì sao lại làm vậy với cậu. Ngay lúc này anh rất muốn lên tiếng giải thích với cậu nhưng những từ anh muốn nói lại không thể nào cất lên được.

"Nếu anh không có gì muốn nói thì em đi đây, cảm ơn anh đã giúp đỡ em những tháng vừa qua." Namjoon cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi trước khi cậu không thể kìm chế được cảm xúc của mình.

Nhìn theo Namjoon đang rời khỏi nhà hàng nhưng Seokjin lại chẳng làm gì được. Đây chính là viễn cảnh mà anh muốn nhưng sao trong lòng lại thấy rối ren.

#chan:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro