Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nơi này rộng thật đó."

Namjoon thích thú nhìn xung quanh trường đại học.

"Nơi này cũng vừa được sửa sang lại mà, cậu thích đến vậy sao." Hoseok như kẻ ngốc đứng đằng sau âm thầm nhìn Namjoon, miệng cười ôn nhu.

"Đúng vậy, Hoseok mau lại đây đi..ơ"

"Này em có sao không."

Namjoon đang mải ngắm nhìn mọi thứ xung quanh không may va phải ai đó té xuống đất.

"Namjoon cậu không sao chứ, có đau lắm không." Hoseok nhanh chóng chạy lại đỡ cậu đứng dậy.

"Mình không sao đâu Hoseok, em xin lỗi anh nhiều lắm." Namjoon cúi đầu xin lỗi đàn anh đứng trước mặt.

"Không sao, là anh đụng trúng em trước mà. Em là sinh viên khóa mới đúng không, anh chưa gặp em ở trường bao giờ. Anh là Choi Gudan, còn em." Gudan vui vẻ chìa tay ra định bắt tay với Namjoon.

"Dạ đúng vậy bọn em là sinh viên khóa mới ạ. Em là..."

"Jung Hoseok rất vui được gặp anh."

Hoseok ngăn cái bắt tay của hai người họ lại.

"Ồ, chào em. Rất hân hạnh." Gudan hơi không hài lòng với cái bắt tay vừa nãy.

"Đi thôi Namjoon, tụi mình đến phòng giáo viên báo danh thôi." Hoseok nắm tay Namjoon ra khỏi đó.

"Sắp đến tay còn bị kẻ khác cướp"

"Hoseok này, cậu và cái anh Gudan lúc nãy quen nhau sao. Nhìn cậu có vẻ khó chịu khi gặp anh ấy." Namjoon dè dặt hỏi Hoseok.

"Đâu có, là lần đầu tiên mình gặp anh ta. Nhưng mình cảm thấy anh ấy không phải kiểu người tử tế gì lắm đâu."

Hoseok nhận ra vẻ mặt mình đã nghiêm túc từ bao giờ khiến cho Namjoon có phần lo sợ.

"Mà kệ chuyện đó đi giờ tụi mình đi ăn thôi. Ghé quán của Jin hyung nhé, nghe nói anh ấy vừa ra món mới đó. Đi thôi Namjoon." Hoseok khoác vai cậu không để cậu nói được lời nào.

-------------------------------

"Hôm nay bày đặt chơi cây cảnh học theo ai sao Jimin." Taehuyng khoanh tay nhìn Jimin cẩn thận lựa từng chậu cây nhỏ.

"Nhìn mấy cái cây này cũng dễ thương mà, để trong phòng nhìn sẽ đẹp lắm đó. Mày cũng lấy một chậu về đi, dạo này mày nhìn u ám quá." Jimin hết cầm chậu này lên rồi đặt chậu kia xuống, lựa cả buổi vẫn còn phân vân.

"Yoongi hyung, Namjoon hyung và Hoseok hyung ra trường hết rồi bây giờ còn mỗi tao với mày có gì vui đâu."

"Mấy em khối dưới ngày nào chẳng xếp hàng đợi mày, vui thế còn gì." Jimin tặng cho Taehyung một ánh nhìn phán xét sau đó lại quay trở về việc của mình.

"Xong chưa đi ăn đi, tao đói quá."

"Đi được rồi nè."

Cả hai bước ra khỏi tiệm cây cảnh đang phân vân không biết nên ăn món gì.

"Taehyung mày nhìn kìa, không phải là đứa con gái hay đu theo Hoseok hyung sao." Jimin hất cằm về bên phải.

"Hình như đúng rồi đó, có ai kế bên nó nữa kìa. Nhìn cũng ra trò lắm chứ."

Ở phía là HanMi đang đi chung với ai đó, cả hai vừa bước ra khỏi một nhà hàng sang trọng. Trên người cả hai đều khoác lên vài món đồ đắt tiền.

"Không phải là đồ giả sao, sao chưa thấy món đồ hiệu nào mà may cúc áo lệt sang một bên như vậy, màu vàng trên đó cũng bị phai gần hết rồi kìa." Taehyung cười nhếch mép khi nhìn hai người họ giả vờ khi có người đi đường nhìn họ.

"Biết sao được, ba mẹ của Hoseok hyung nghe nói đang có vụ làm ăn lớn lắm đâu có ở Hàn nên đâu thể nào đào tiền được."

"Hai đứa đến rồi thì mau vào nếm thử món mới của anh đi, cuốn lắm đó." Seokjin đứng tựa vào quầy vẫy tay khi thấy Jimin và Taehyung tiến vào.

"Namjoon hyung em có thứ muốn tặng cho anh nè." Jimin phấn khích ngồi đối diện Namjoon.

"Xem anh như vô hình luôn nhỉ."

Hoseok nhìn Taehyung khi cậu nhóc chậm rãi ngồi xuống đối diện mình.

"Chịu thôi hyung."

"Đây ạ." Jimin ngại ngùng đưa hai cây thiết mộc lan đến trước mặt Namjoon.

"Tặng cho anh sao, cảm ơn em nhiều lắm Jimin à anh thích lắm. Anh sẽ chăm sóc nó thật cẩn thận." Namjoon hai mắt tròn xoe, tay nâng niu hai chậu cây.

"Không có gì đâu ạ, anh thích là em vui lắm."

Khung cảnh đáng yêu này đã được bốn người đàn ông ở đây thu vào tầm mắt.

"Nếu biết trước là cậu ấy mua cây để tặng Namjoon huyng thì em đã mua một cái cây to thiệt ta rồi." Taehyung nuối tiếc nhìn qua.

"Chú em chậm một bước rồi cưng." Seokjin đem ra thêm hai cái dĩa cho hai vị khách vừa tới.

"Phải rồi Hoseok hyung lúc nãy sau khi mua hay chậu cây này xong, em và Jimin nhìn thấy HanMi đi chung với ai đó. Là con trai biết cách ăn mặc đó nhưng chỉ toàn là đồ giả thôi." Taehyung kể chuyện mình vừa thấy cho Seokjin và Hoseok.

"Có chuyện thú vị vậy sao, em nghĩ sao Hoseok." Seokjin không khỏi bật cười vì câu chuyện đó.

"Em không quan tâm đâu hyung, cô ta lúc nào cũng vòi tiền từ cha mẹ em chắc dạo này họ bận nên cô ta cũng hết cách đành phải làm vậy. Cô ta cũng quen sống trong nhung lụa từ nhỏ rồi mà." Hoseok nói nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Namjoon.

"Mà cậu trai đi kế bên cô ta là ai vậy, em biết không Taehyung." Seokjin tò mò.

"Em chịu thôi, em không thấy rõ mặt lắm. Mà chắc cũng là người chúng ta chưa gặp bao giờ đâu." Taehyung nhún vai.

"Em và thằng đó quen nhau sao, bỏ nó đi theo anh. Anh có nhiều tiền hơn nè, anh sẽ cho em mọi thứ."

#🙋‍♀️
hôm nay tự nhiên tui muốn viết truyện lại ghê, bỏ bê nơi đây lâu lắm rồi. hi vọng mn không quên tui nha, tui rất thích đọc cmt của mn á cho nên mn cmt nhiều nhiều cũng đc nhaaa🙆‍♀️🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro