Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến đi biển Namjoon và mấy chàng trai kia có vẻ thân nhau hơn, họ thường rủ cậu sang ăn tối ở quán của Seokjin hay thỉnh thoảng đến rạp xem mấy bộ phim đang cháy vé.

Còn về phần Hoseok, sau khi tỏ tình với Namjoon thì mỗi lần gặp cậu Hoseok liền cảm thấy ngại ngùng. Ai mà biết Hoseok trước kia đánh đấm như tên côn đồ mà bây giờ mỗi lần gặp Namjoon thì lại e thẹn đến như vậy.

"Mày và Seokjin hyung sao vậy, làm gì cứ ngồi chống cằm thở dài từ nãy đến giờ." Yoongi bỏ điện thoại xuống bàn, dùng ánh mắt dò xét nhìn từ trên xuống dưới hai người này.

"Động lực duy nhất khiến anh mày ngày nào cũng vui vẻ nay đã không còn chắc anh dẹp tiệm sớm quá." Seokjin nằm dài trên bàn chán nản.

Chuyện là Namjoon đã chuyển sang một căn nhà mới rộng hơn nơi ở hiện tại của cậu để thuận tiện cho việc học. Ngày Namjoon chuyển nhà mấy thanh niên này ai cũng tranh nhau giúp, kết quả là vì hăng quá mà Taehyung làm nứt luôn một góc của cái ti vi còn Jungkook thì làm rớt tới ba cái dĩa.

"Giờ em đã hiểu tại sao người ta lại ghét sự chờ đợi đến như vậy, lúc nào cũng làm cho mình trông đợi thấp thỏm." Hoseok đang tự hỏi không biết khi nào mình sẽ nhận được câu trả lời của Namjoon.

"Hai người đang nói gì vậy, nghe khó hiểu quá." Yoongi bất lực khoanh tay nhìn hai người họ.

---------

Namjoon ra khỏi nhà với một đống túi bánh gạo trên tay. Hôm nay cậu sẽ chính thức sang chào hỏi mọi người sẵn tiện tham quan đường xá ở đây.

"Dạ chào bác, cháu là Kim Namjoon mới chuyển đến sống ở căn hộ số 79. Có ít bánh gạo tặng bác mong bác sau này giúp đỡ cháu." Namjoon lễ phép đưa túi bánh gạo cho đôi vợ chồng trung niên.

"Cảm ơn cháu nhé, có chuyện gì cần giúp thì cứ nói đừng có ngại. Mọi người ở đây sẵn lòng giúp cho nha."

"Cháu cảm ơn hai bác."

Namjoon thong thả đi sau khi chào hỏi hết tất cả mọi người xung quanh, ai cũng vui vẻ chào đón cậu và họ còn rất dễ mến nữa.

"Nhà thuốc thì ở đây, tiệm trái cây thì ở ngay đó. Siêu thị ở đâu vậy ta." Namjoon ngó nghiêng hết bên này tới kia.

"Namjoon hyung."

"Jungkook em làm gì ở đây vậy." Namjoon giật mình khi thấy Jungkook hai tay bưng một cái hộp to ở trước ngực.

"Em tới kiếm anh để đền mấy cái dĩa hôm trước bị bể nè."

"Có gì đâu, anh đã nói là không sao rồi mà."

"Được rồi, tụi mình về nhà anh thôi. Tay của em mỏi lắm rồi." Jungkook giả vờ như cánh tay mình sắp không thể bưng nổi nữa.

------

"Vào đi Jungkook."

"Em để cái thùng này ở bếp nhé." Jungkook đi một mạch thẳng xuống bếp, đặt thùng đồ lên bàn và mở nó ra.

"Em nói là có mấy cái dĩa thôi mà, sao bây giờ lại nhiều đồ như vậy." Namjoon ngạc nhiên nhìn đống đồ đang được Jungkook lôi ra.

"Dĩa là phải đền rồi còn mấy đồ này em tặng anh. Là quà tân gia đó."

Namjoon thở dài nhìn một núi đồ ăn liền, đồ đóng hộp nằm lăn lóc ở trên bàn.

"Nhưng mà anh không thường nấu ăn lắm đâu Jungkook à, nếu đống đồ đó hết hạn thì tiếc lắm."

"Mấy cái đồ đống hộp này nấu nhanh lắm, chỉ cần bỏ vào lò vi sóng vài phút là ăn được rồi. Còn không thì để em nấu cho anh ăn, em nấu canh kim chi hơi bị đỉnh đó." Jungkook đóng cái tủ nhỏ lại sau khi sắp xếp hết đồ vào trong đó.

"Giỏi vậy sao, anh cũng muốn thử tay nghề của em một lần xem sao."

"Muốn thì cứ gọi em nhé, giờ em phải đi học rồi. Tạm biệt anh nha." Jungkook đứng trước cửa vẫy tay chào tạm biệt cậu.

"Tạm biệt em."

--------------

"Tao đang qua nhà nó nè, bữa trước tao đi biển gặp nó. Nó ghét tao ra mặt luôn mà nó hay đi chung với mấy thằng kia sao mà tao gặp riêng một mình nó được." HanMi ngồi trên xe taxi, tai thì nghe điện thoại, mắt nhìn bộ nail mới vừa làm.

"Thì mày cứ thử hẹn nó ra chỗ khác."

"Hoseok nó mà chịu gặp tao, đéo phải tại nhà nó giàu vãi ra thì có mơ tao mới thèm tới nó. Mà tao có hỏi xung quanh thì ra nó chơi chung với mấy đứa gia đình khá giả trở lên mà tự nhiên có thằng nào nghèo nghèo chen vô nhìn ngứa mắt."

"Giờ mày đang ở đâu vậy."

"Tao đang tới nhà ba mẹ nó, hết tiền rồi thì phải đến chỗ có tiền mà đào thôi. Vậy nha tối gặp." HanMi chỉnh lại nét mặt cố gắng buồn hết sức có thể.

"Chào cậu Hoseok." HanMi vẫy tay chào nhưng mắt vẫn ngó nghiêng kiếm ai đó.

"Khỏi vẫy tay không ai mời chào cô đến đây đâu." Hoseok cầm ly nước từ dưới nhà ăn đi lên.

"Hai bác có nhà không, mình có chuyện muốn nói với hai bác." Cô ta thản nhiên ngồi xuống ghế như thể đó là nhà mình.

"Họ đi công tác rồi, lại đến đây đào tiền nữa à." Hoseok đã quá quen với kịch bản này rồi.

"Đào tiền gì chứ, mình muốn tâm sự với hai bác một xíu thôi mà." Nét mặt cô ta lộ rõ sự tiếc nuối nhưng phải giả vờ để cậu không nghi ngờ.

"Hai cái mỏ tiền không có ở đây. Tức thiệt, làm mình từ nãy giờ nghĩ bao nhiêu là trò."

"Có khi nào cô đến đây nói chuyện tử tế đâu, toàn nói mấy thứ vô bổ xong cuối cùng là giả vờ buồn bã, khóc lóc để ba mẹ tôi thấy thương cô, đưa cho cô ít tiền tiêu vặt chứ gì."

"Làm gì có. Mà cái cậu nhìn nghèo à không nhìn hiền hiền gặp ở chợ hải sản là bạn của cậu đúng không. Lúc nào rảnh giới thiệu mình với cậu ấy nhé." HanMi cố gắng tỏ ra thân thiện để bắt chuyện với Hoseok.

"Đừng có nói chuyện giống như cô là bạn gái của tôi vậy, còn về phần cậu trai mà cô nói nhìn nghèo lúc nãy là người yêu của tôi. Biết như vậy là đủ rồi giờ thì về đi." Hoseok một mực đuổi HanMi ra khỏi nhà.

HanMi sau khi bị đuổi mặt mày liền thay đổi.

"Người yêu sao, vậy là thằng chó đó dám lấy cái mỏ tiền của mình. Để coi hai đứa nó bên nhau được bao lâu, trước sau gì thì cái mỏ tiền này cũng phải là của mình."

#🙋‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro