Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tụi anh về rồi nè."

"Sao nhiều đồ dữ vậy hyung." Jimin xách hai túi đồ nặng như hai cục tạ khó khăn để lên bàn.

Hoseok về đến nhà mặt vẫn còn sát khí, không nói lời nào bỏ vào phòng.

"Anh ấy làm rớt tiền hả anh, sao cọc vậy." Taehyung giật mình vì tiếng đóng cửa phòng của Hoseok.

"Lúc đi chợ tụi anh có gặp HanMi, cái người lúc trước gặp ở quán đó. Không biết nói gì với Hoseok và Namjoon mà về là mặt nó một đống vậy đó." Seokjin nhún vai.

"Căng nhỉ, anh ấy ghét cô ta lắm mà lại tình cờ gặp ở đây."

"Mới vừa nhắm hai con mắt được có nửa tiếng mà đứa nào quậy đập cửa lớn vậy. Anh tưởng tụi bây phá cái nhà này thiệt đó." Yoongi cau có xuống phòng khách.

"Hoseok hyung anh ấy đi rồi về quậy đó, nghe nói nãy mới gặp cô HanMi đó anh." Taehyung thủ thỉ vào tai Yoongi.

"Namjoon này, lúc nãy cô ấy nói gì với hai đứa vậy." Seokjin nhìn sang Namjoon đang chăm chỉ dọn đồ từ túi vừa đi chợ ra bên ngoài.

"Cô ấy nói bản thân là vợ tương lai của Hoseok, cả hai sẽ kết hôn khi học xong đại học." Namjoon trả lời y như những gì cậu nghe được lúc nãy.

"Chuyện hài gì đây, Hoseok có cho tiền nó cũng không lấy kiểu người giống cô ta đâu. Namjoon đừng có tin chuyện đó nha." Yoongi cười nhẹ vài cái rồi ngồi xuống ghế ở phòng khách.

"Kiểu người như cô ta, là sao vậy Yoongi hyung." Jungkook lẽo đẽo sau lưng anh để nghe ngóng câu chuyện.

"HanMi ngay từ lúc nhỏ gặp Hoseok là không ưa gì thằng bé rồi, cứ gọi nó với mấy cái biệt danh chẳng hay gì mấy. Cho đến khi biết ba mẹ hai bên muốn tụi nó lấy nhau đồng nghĩa với việc HanMi nó sẽ sống trong đống tiền nên nó quay sang bám lấy Hoseok."

"Nghe đến tiền thôi là thay đổi ngay luôn, cha mẹ của cô ấy hình như cũng có một công ty lớn mà." Seokjin ở trong bếp nói vọng ra.

"Thì nói vậy thôi chứ thật ra họ phải gắng gượng lắm mới trụ được tới bây giờ đó. Nghe nói họ về đây là để trả hết số nợ còn lại từ tiền mượn của cha mẹ Hoseok."

"Vậy thì cũng không đỡ được bao nhiêu nhỉ. Họ vay một khoản nợ để trả cho một khoản nợ khác." Jimin không hiểu cách làm này lắm.

"Ít ra thì người cho vay cũng là bạn bè thân thiết của họ cũng đỡ phải áp lực." Yoongi mở ti vi làm cho không khí càng thêm ồn ào.

"Jimin à, mấy con bạch tuộc nhỏ này bám vào tay mình rồi. Làm sao để gỡ nó ra đây." Là ai đã cho Kim Taehyung vào bếp vậy.

"Yoongi em làm món gì đó với thịt bò nhé, Namjoon không thích ăn hải sản." Seokjin giơ túi thịt lên.

"Không cần phải phiền phức vậy đâu anh, em sẽ ăn chung với mọi người mà." Namjoon luống cuống tay chân sợ mình làm phiền tới mọi người.

"Anh sẽ nấu nhanh thôi không phiền gì đâu. Em vào nói với Hoseok chuẩn bị ăn được rồi nha." Yoongi xoa nhẹ đầu cậu.

--

"Hoseok à, mình vào được không."

"Được chứ, cậu vào đi." Hoseok mặt rạng rỡ mở rộng cửa để Namjoon đi vào.

"Cậu có mệt không, mình có pha nước cam cho cậu nè."

"Cảm ơn Namjoon nha." Hoseok cười thành tiếng nhận ly nước cam từ tay cậu.

Namjoon cười để lộ lúm đồng tiền khi nhìn Hoseok một hơi uống gần hết ly nước."Mọi người nói đồ ăn sắp xong rồi cậu chuẩn bị ra ăn nhé."

"Mình biết rồi. Namjoon nè, chuyện mà cô gái kia nói lúc nãy cậu đừng tin nha. Mình thật sự không có một xíu tình cảm gì với cô ta hết." Hoseok đột nhiên nghiêm túc.

"Mình biết rồi cậu đừng có lo."

"Tặng cậu." Hoseok dúi vào tay cậu một chiếc móc khóa hình con cua nhỏ.

"Dễ thương quá, cảm ơn cậu nha Hoseok." Namjoon hai tay nâng niu chiếc móc khóa nhỏ.

"Cậu nhận nó rồi thì phải đồng ý người yêu của mình đó. Mình thích cậu." Hoseok bình thường ngông cuồng bao nhiêu thì bây giờ lại bẽn lẽn bấy nhiêu.

Namjoon đứng yên như hóa đá, hai mắt mở ngày càng to nhìn người đứng trước mặt. Namjoon không phải kẻ ngốc mà không biết Hoseok có cảm tình với mình nhưng cậu không dám khẳng định điều đó cho đến khi chính miệng Hoseok nói ra.

"Cậu không giỡn chứ, mình không thích kiểu giỡn này đâu."

"Mình thật sự rất nghiêm túc, mình xin lỗi vì lúc trước đã gây ra nhiều tổn thương cho cậu bây giờ mình thật sự rất hối hận vì điều đó. Mình cũng sẽ hiểu nếu như cậu từ chối lời tỏ tình này, mình chỉ muốn nói cho cậu biết tình cảm của mình và mình thật sự rất thích cậu."

Hoseok nắm chặt tay Namjoon nhìn thẳng vào mắt cậu. Namjoon có thể thấy ánh mắt ấy có những nỗi buồn xen lẫn đó là nét nuông chiều khi gặp người mình thích và những giọt nước mắt sắp rơi.

"Mình cần thời gian để suy nghĩ về chuyện này."

#🙋‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro