Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biển đẹp quá."

Taehyung hai tay giang rộng đón từng cơn gió từ biển thổi vào.

"Chắc cũng gần 5 năm anh chưa đi biển rồi."

"Em tưởng hồi 2 năm trước anh cùng cô Lim Young đi biển để có mấy khoảnh khắc mặn nồng chứ."

"Im mồm."

Seokjin đá vào mông Yoongi mặc kệ cậu ta cứ trải dài quá khứ của anh.

"Lúc đó anh mày ngủ quên trên xe của ả nên mới bị ả ta chở tới biển chứ đéo có cái chuyện mặn nồng gì hết và khóa cái miệng của chú lại đi Namjoon nghe thấy rồi sao."

Yoongi nhìn Seokjin bằng nửa con mắt. Từng là chàng trai cưa đổ vài cô trong nháy mắt vậy mà nay phải khép nép trước thằng nhóc chỉ mới vào đại học.

"Đẹp thật đó." Namjoon đội mũ để che đi những tia nắng đang dần lên cao.

"Từ lúc lên cấp 2 em còn chẳng thể đi đến khu vui chơi nữa. Lâu lắm rồi mới quay lại đây làm em nhớ tới lúc nhỏ thiệt." Jungkook tay chống hông nhìn một lượt từ trái sang phải hoài niệm lại kí ức lúc nhỏ của cậu.

"Nhớ có lần anh đi biển chung với gia đình em, mẹ em còn mua cho anh một cái chuông gió bán ở quầy đồ lưu niệm nữa. Anh vẫn còn giữ và treo nó ở nhà đó." Namjoon quay sang Jungkook hớn hở kể lại.

"Thật tốt khi nghe anh vẫn còn giữ nó đó, lần này hãy để em mua tặng anh nhé."

Namjoon có phần ngơ ngác nhưng sau đó trên mặt cậu hiện nét vui mừng, Jungkook dần mở lòng hơn với cậu, dù gì Namjoon cũng mến đứa em này lắm.

"Chúng ta chụp một tấm hình ở đây xong đi đến chỗ nghỉ nhé." Hoseok đứng vẫy tay ở bãi cát kế bên là Jimin đang chuẩn bị máy ảnh.

"Nhớ chạy thật nhanh nha Jimin, trễ là mày không có mặt trong bức hình đâu đó."

"Yên tâm đi Taehyung tao lo được, bắt đầu chụp nha."

1

2

3

"Cười lên nào."

---------

"Đi có vài ngày thôi có cần thuê cả căn hộ to như vậy không Hoseok hyung." Jimin mệt nhọc ngồi xuống ghế sau khi chạy một vòng xung quanh căn nhà.

"Lâu lắm mới đi thì phải làm sao cho đáng chứ, người ta nói ở đây có thể ngắm bình minh và hoàng hôn nữa. Tuyệt lắm đúng không." Hoseok hào hứng. "Hay là ngày mai chúng ta dậy sớm đón bình mình đi."

"Thôi, anh mày xin. Đi xe mấy tiếng đồng hồ ê ẩm cả người. Anh chỉ muốn nằm xuống giường ngủ một giấc thật ngon thôi." Yoongi thật sự muốn tẩy não Hoseok để cậu quên đi cái ý nghĩ ngu ngốc ấy.

"Đúng rồi đó, anh cũng muốn ngủ một mạch đến mai."

"Là do hai anh lớn tuổi rồi chứ em thích ý kiến này lắm. Đúng không Jimin." Taehyung khoác vai thằng bạn.

"Không bạn, tôi thích ngủ hơn." Jimin diễn nét lạnh lùng hất tay Taehyung như trong mấy bộ phim truyền hình.

"Em đói quá tụi mình kiếm gì đó ăn đi hyung." Quên mất có đứa em đang tuổi ăn tuổi lớn.

"Chà, vậy thì anh, Hoseok, Namjoon và Jungkook sẽ đi chợ. Yoongi và đôi bạn ồn ào này ở đây phá banh căn nhà để Hoseok về đền tiền nha."

"Hyung, anh nói vậy lỡ hai đứa này làm thiệt rồi sao."

"Vậy nha tụi anh đi rồi về." Vừa dứt câu cũng là lúc Seokjin đóng cửa lại.

"Hai đứa ở đây quậy đi nha, anh đi ngủ." Yoongi đem theo đồ lên phòng để lại Jimin và Taehyung nhìn nhau ở phòng khách.

-----------

"Ăn gì đây ta, mấy đứa có ý kiến gì không."

"Em muốn ăn một bàn hải sản thật là linh đình." Hoseok đưa cho Seokjin vài tấm hình đồ ăn mà cậu thấy được ở trên mạng."Namjoon cậu nghĩ sao."

"Namjoon hyung không ăn được hải sản đâu. Anh ấy không thích nó." Jungkook trả lời.

"Hay thôi nhỉ." Hoseok mặt có vẻ hụt hẫng.

"Không sao đâu, mình ổn mà. Cậu muốn ăn thì làm sao mà thôi được, mình ăn một chút vẫn được mà." Namjoon luống cuống thuyết phục mọi người. "Chúng ta vẫn ăn hải sản nha. Được chứ."

Làm gì có ai trên chiếc xe này dám chống lại vẻ mặt đáng yêu đó chứ. Kim Namjoon thật biết cách khiến cho ba chàng trai này loạn nhịp.

"Vậy anh sẽ mua thêm ít thịt cho Namjoon nhé." Seokjin đầu hàng rồi, nhìn vào đôi mắt như sắp khóc của cậu Seokjin cảm thấy tim mình như tan ra.

"Đông người thật đó, đi gần nhau coi chừng lạc là anh không đi kiếm đâu. Namjoon nắm tay anh cho khỏi lạc nha." Seokjin vừa xuống xe thì phải xếp đội hình thật ngay ngắn để vào chợ, bọn họ tới một chợ địa phương gần đó nên đông người dữ dội.

"Nhìn tụi mình cứ như mấy bé mẫu giáo đi ngoại khóa vậy đó phải xếp cả hàng dọc nữa nè." Jungkook là người thấy hứng thú với cái cách đi chợ này nhất.

"Mua bao nhiêu thì đủ nhỉ, cứ lấy hai kí mỗi loại được không. Hay là ba kí." Seokjin và Jungkook đang nghiêm túc mua hải sản còn ở phía bên cạnh có đôi bạn đang đứng ngắm mấy chú cua.

"Nhìn như này thích mắt ghê ha Namjoon. Hay tụi mình mua về hết nha." Hoseok chỉ vào bể kính phía trên.

"Chúng ta ăn không hết đâu với lại nó sẽ chết nữa uổng lắm." Namjoon nhanh tay cản Hoseok trước khi cậu ấy lấy thẻ ra để trả.

"Hoseokie, cậu làm gì ở đây vậy."

"Bỏ cái tay ra đi, tôi đã nói đừng bao giờ khoác tay tôi như vậy rồi mà Lee HanMi." Hoseok rút tay ra, đôi chân mày nhíu lại lộ rõ vẻ khó chịu.

"Cậu có muốn đi ăn chung với mình không." HanMi mặt e thẹn.

"Không, mua đồ xong rồi thì mình đi." Hoseok nắm tay Namjoon định đi lại chỗ của Seokjin và Jungkook - cả hai vừa mới mua đồ xong không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Đây là bạn của cậu sao, mình là Lee HanMi vợ tương lai của Hoseok. Tụi mình sẽ kết hôn khi học xong đại học." HanMi tự tin giới thiệu về bản thân mình.

"Mình là Kim Namjoon, rất vui được làm quen với cậu." Namjoon hơi ngơ ngác một chút khi nghe cô ta giới thiệu như vậy.

"Cô bịa ra cái chuyện hoang đường gì vậy, sẽ chẳng có cái đám cưới nào của tôi và cô đâu. Đừng có lúc nào cũng tìm cách tiếp cận bạn của tôi." Hoseok giữ tay còn lại của Namjoon khi anh thấy cô ta có ý bắt tay cậu.

"Ai vậy anh." Jungkook từ xa nhìn Hoseok và Namjoon nói chuyện với cô gái nào mà cậu chưa từng gặp cũng chưa từng nghe bọn họ nhắc đến.

"Hình như là HanMi gì đó, lúc trước ở quán tụi anh có gặp một lần. Gia đình hai bên muốn hai đứa nó hẹn hò rồi kết hôn mà Hoseok đời nào chịu. Cô ta cứ đi theo nó nên nó ghét ra mặt luôn." Seokjin nhìn thấy HanMi thì cũng đoán ra.

Jungkook gật đầu. "Cô ấy giận khi Hoseok hyung bỏ đi kìa."

"Mua xong rồi thì tụi mình đi." Hoseok tiến lại chỗ bọn họ mặt vẫn căng như lúc nãy, cậu ấy vẫn nắm chặt tay Namjoon không chịu buông.

"Mua thêm thịt và tí đồ nữa là chúng ta có thể về. Đi thôi Jungkook."

"Vâng."

Cả hai nhìn Hoseok mặt căng thẳng như vậy cũng không dám nói gì nhiều.Riêng Namjoon vẫn cứ ngơ ngác để cậu bạn nắm tay mình chặt không buông.

"Namjoon này chuyện lúc nãy cô ta nói cậu đừng bao giờ tin. Do cô ta tự bịa ra thôi mình sẽ không bao giờ kết hôn với cô ta đâu cho nên cậu đừng có suy nghĩ gì về chuyện đó nữa nha." Hoseok dùng hết mọi sự dịu dàng của mình để nói chuyện với Namjoon.

"Mình hiểu rồi Hoseok cậu đừng có lo nữa." Namjoon vỗ nhẹ vai Hoseok khi thấy nét mặt căng thẳng vẫn còn trên mặt anh.

"Cảm ơn cậu."

#🙋‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro