Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi có 3 ngày thôi không phải là 3 tháng đâu mà mày đem vali to vậy em." Seokjin thở dài nhìn Jimin xách vali còn to hơn cậu ấy từ đầu hẻm đi vào.

"Em đem nhiều đồ theo lắm, lỡ lúc đi có ai cần dùng thì sao. Thuốc say xe, thuốc cảm, bông băng, kẹo ngậm còn nhiều nữa." Jimin từ từ đặt vali xuống định mở ra.

"Thôi được rồi anh mày không cần xem đâu." Seokjin xua tay.

"Sao lại phải đi từ sớm vậy em còn chưa ngủ được bao nhiêu nữa." Taehyung đầu tóc rối bời chẳng thèm chải, tay xách chiếc túi đắt tiền vừa đi vừa tập mấy động tác thể dục cho đỡ buồn ngủ.

"Hết rồi hả."

"Hết cái gì?"

Taehyung chưa tỉnh ngủ đã vậy còn bị thằng bạn hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Hành lý của mày chỉ có cái túi này thôi sao." Jimin chỉ tay vào cái túi mà Taehyung quăng đại xuống đất.

"Ừ, cần gì thì đến đó mua cũng được. Đem nhiều đồ theo cồng kềnh lắm." Người có tiền nói nghe sang thật.

"Em đến có trễ không ạ."

"Thư thả đi Namjoon, Hoseok bây giờ còn chưa thấy mặt mũi nữa mà."

Seokjin cầm giúp cậu mấy túi đồ khi thấy cậu chạy một mạch từ nhà tới đây.

"Em rất vui khi anh đi cùng đó Namjoon hyung."

"Được rồi Jimin, em nói câu đấy hàng ngàn lần rồi. Anh cũng rất mong chuyến đi này với mọi người mà." Namjoon đặt balo trên vai xuống dưới đất chung với những túi đồ của cậu.

"Sao chủ xị vẫn chưa tới vậy, đáng ra em ấy nên đứng ra tập trung mọi người và sắp xếp mọi thứ chứ không phải là anh." Seokjin chống hông than vãn.

"Vì cái tính cầu toàn của anh mà. Chịu thôi."

"Yoongi hyung ngủ ở đây có thoải mái không anh."

"Anh mày phải đá đít Jin hyung xuống đất thì mới ngủ được. Anh ấy cứ mở điện thoại kiểm tra suốt cả buổi tối." Yoongi cũng quăng hành lý của mình vào đống đồ dưới đất nhìn cứ như ngọn tháp đang dần cao lên.

"Mọi người đông đủ chưa đó, sắp xếp mọi thứ xong chúng ta xuất phát nha. Chiếc nón đó hợp với cậu lắm Namjoon." Hoseok  lớn giọng mặc kệ trời vẫn chưa sáng.

Namjoon ngại ngùng vì lời khen của Hoseok nên cúi mặt xuống không đáp lại.

"Chà, em vẫn đến kịp nè." Jungkook lon ton chạy lại với cái balo to đùng ở trên lưng.

"Đi được sao không báo anh một tiếng để anh biết mà còn đem thêm nhiều đồ nữa."

"Anh thấy bấy nhiêu thôi là đủ mở một cửa hàng luôn rồi Jimin." Seokjin mở cốp xe xếp đống đồ nằm ngổn ngang ở dưới đất.

Namjoon thấy vậy liền xắn tay áo lên lại phụ anh nhưng chưa kịp đi tới thì bị Jungkook ngăn lại.

"Để em phụ ảnh, em là người tới cuối cùng mà. Làm mọi người phải đợi."

Namjoon ngẩn ra một hồi lâu, Jungkook bắt chuyện với cậu. Lần cuối cả hai nói chuyện là tầm 3 tháng trước. Lâu đấy.

"Chà, đông đủ rồi vậy thì chúng ta xuất phát thôi. Mọi người nhớ thắt dây an toàn vào nha." Hoseok bây giờ y như hướng dẫn viên du lịch vậy.

"Sao lúc nào tao cũng ngồi phía cuối hết vậy."

"Tại anh cứ ngồi gật lên gật xuống ở trong quán kêu mãi cũng không được, đến khi xe nổ máy chuẩn bị đi anh mới ba chân bốn cẳng chạy lên thì chỗ nào còn nữa. Yoongi hyung lúc nãy còn đòi bỏ anh ở nhà đấy." Jungkook thắt dây an toàn vào chuẩn bị mọi thứ để chợp mắt.

"Đã quá em được ngồi kế anh Namjoon nè."

Taehyung ngồi kế cửa sổ ở tay trái còn ở phía tay phải là Namjoon. Trúng mánh rồi nhỉ.

"Taehyung thắt dây vào đi em, xe chạy rồi." Namjoon nhẹ nhàng quay sang nhắc cậu. Với giọng điệu như vậy Taehyung làm gì chống lại được, cậu nhanh tay thắt dây an toàn sau đó quay sang cười với anh đôi mắt híp lại như chú cún nhỏ.

"Em làm xong rồi nè."

"Giỏi lắm."

"Mày ngó thử coi anh có nhìn lầm không vậy, Taehyung nay bày đặt làm ba cái trò dễ thương đó nữa hả."

"Đéo có lầm đâu anh, quen biết nó nhiêu lâu rồi nay làm mấy trò này sởn da gà thiệt."

Seokjin và Hoseok ngồi ghế trên nhìn xuống Taehyung với con mắt không thể nào ngạc nhiên hơn nữa. Là ai để cho Taehyung ngồi cạnh Namjoon để làm mấy trò mèo này vậy.

Sau khi xuất phát hơn 1 tiếng thì ai nấy cũng vào mộng đẹp nên không gian trên xe cũng yên tĩnh hơn.

Namjoon nãy giờ cứ trở mình qua lại vì không tìm được tư thế ngủ thoải mái. Nếu ngồi thẳng lưng thì sẽ rất mỏi còn gục đầu xuống thì sẽ rất đau cổ.

"Hay là thức tới sáng ta, tới nơi nghỉ mình chợp mắt xíu cũng được. Nhưng còn lâu lắm mới chỗ mà."

Bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng đẩy cậu dựa vào vai mình. Dù không mở mắt ra nhưng người đó vẫn nói nhỏ với cậu.

"Cứ dựa vào anh rồi ngủ một giấc đi."

Là Yoongi nói với cậu bằng chất giọng trầm đó. Giờ cậu không thể nào ngủ được vì giọng nói đó cứ quanh quẩn trong đầu cậu.

Nhưng có người vô tình tỉnh giấc thấy cảnh tượng như trong phim ngôn tình đập vào mắt. Jungkook hận bản thân vì lúc đầu không giành được chỗ ngồi kế bên Namjoon.

Khi mọi người lần lượt tỉnh giấc thì cũng là lúc trời dần sáng, dù giấc ngủ không nhiều nhưng bọn họ cũng đủ sức để bắt đầu chuyến đi ngày hôm nay. Có người thì ngồi duỗi thẳng tay chân sau mấy tiếng đồng hồ nằm co ro trên ghế, có người thì nhìn vào điện thoại với vẻ mặt nghiêm trọng nhưng thực ra là đang chơi game. Có người thì..

"Em đói quá, sắp tới nơi chưa Hoseok hyung."

Jimin là người ngủ đầu tiên trong cả bọn và cũng là người dậy trễ nhất. Chắc lại cày game cả đêm qua nên không ngủ chứ gì.

"Bác Lee nói còn khoảng hơn 2 tiếng nữa mới vào tới thành phố. Chịu thôi Jimin, anh cũng đói nữa nè." Hoseok ngả lưng ra ghế.

"Nhắc tới đồ ăn em cũng đói nữa." Taehyung giả vờ ôm bụng dựa vào vai Namjoon.

"Em có làm cơm hộp, mọi người có muốn ăn không." Namjoon đấu tranh một lúc lâu cuối cùng cũng nói ra, cậu chỉ sợ thức ăn cậu làm quá đơn sơ không hợp với khẩu vị của mọi người.

Mọi người to mắt nhìn cậu làm Namjoon bối rối một lúc. "Mọi người không thích thì cũng không sao đâu, dù sao thì lâu lắm rồi em mới làm cơm hộp."

"Gì chứ, không có đâu Joon. Mấy chuyến đi chơi như này phải có cơm hộp mới chuẩn bài chứ. Nếu em nói cho mọi người biết em sẽ nấu thì bọn anh đã tới phụ em một tay rồi. Đám này ăn như giặc em làm sao mà nổi chứ." Seokjin cười rạng rỡ nói với cậu. Chỉ cần là Namjoon nấu, bát cháo trắng anh ăn còn thấy ngon nữa mà.

"Làm gì mà không thích chứ, em đã bỏ công ra nấu mà. Tụi anh phải cảm ơn em chứ." Ánh mắt của Yoongi có 3 phần tự hào 7 phần nuông chiều cậu.

Namjoon mở chiếc túi giữ nhiệt lấy ra hộp cơm bên trên có cả đũa và muỗng được cố định bằng dãy ruy băng xinh xắn.

"Hi vọng mọi người thích nó, của anh đây ạ." Namjoon đưa hộp cơm cho Seokjin sau đó đến Yoongi còn đám người kia đợi không được nên cứ giành nhau ai lấy trước.

"Hộp này có sticker con thỏ nè." Jimin chỉ vào hộp cơm ở phía dưới cùng.

"Phần này là của Jungkook, em ấy không ăn được bông cải xanh mà. Của em đây." Namjoon với tay ra sau đưa cho Jungkook với ánh mắt hi vọng cậu sẽ nhận nó.

Jungkook hai tay nhận lấy cảm ơn cậu nhưng mặt vẫn không dám ngẩn lên. Ngại rồi nè, Namjoon cười lộ lúm đồng tiền khi thấy hai tai cậu dần đỏ lên.

"Mời mọi người cùng ăn."

#🙋‍♀️
-------------
Mọi người đã bắt đầu nghỉ hè chưaa vậy. Tui thì hết tuần này là đc nghỉ rồi nè🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro