Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi du lịch hả anh."

"Ừ, mà vẫn chưa quyết định được nên đi đâu với lại phải đợi Namjoon hyung trả lời nữa."

"Vậy sao."

"Sao trả lời nghe mệt mỏi vậy nhóc đừng nói với anh là mày vẫn đang học đấy nhá, học lắm thế nghỉ ngơi đi chứ." Jimin ở đầu dây bên kia như hét vào tai Jungkook.

"Còn bài tập tiếng Nhật nữa là xong rồi, em cũng đâu muốn học nhiều như vậy đâu." Jungkook mệt mỏi nằm xuống bàn mắt nhìn xấp đề cương dày cộm ở kế bên bất lực thở dài.

"Chậc, anh nghe thôi mà cũng thấy nản quá. Mà có Namjoon hyung đi nữa em thấy có ổn không, anh ấy cũng như nhóc cũng nên khuây khỏa một tí." Giọng ở đầu dây bên kia e dè hỏi.

"Ổn thôi dù sao cũng chưa chắc là em sẽ đi được."

"Đưa máy cho anh, chắc hay không chắc gì nữa em nhất định sẽ đi, phải đi chung với bọn anh. Còn học hành gì đó thì dẹp sang một bên đi nếu thích thì anh sẽ kèm chú mày, nhìn vậy thôi chứ anh mày là thủ khoa đó nha."  Theo sau đó là tràng cười đắc ý của Seokjin thêm tiếng cảm thán của anh em bên kia.

Nghe vậy Jungkook cũng bất lực cười, bây giờ thì cậu cảm thấy lo lắng nếu mình không đi rồi. "Em biết rồi Jin hyung, em sẽ nói mẹ trước. Lúc anh qua xin thì đừng đòi bỏ về giống Jimin hyung nhé."

"Chốt."

Jungkook thả mình xuống giường tay để lên trán nghĩ về chuyến du lịch mà Jimin vừa nói.

"Nếu mình đi thì mình sẽ được gần với anh ấy như trước sau. Nhưng mà mẹ có cho mình đi không. Thật là rối quá."

"Đã làm bài tập xong chưa."

"Mẹ, con vẫn còn bài tập tiếng Nhật nữa. Cũng sắp xong rồi ạ." Jungkook giật mình lật đật đứng dậy nói chuyện với mẹ cậu.

"Làm cho xong đi rồi nghỉ, mẹ sắp có hội thảo ở Daegu con ở nhà ổn chứ." Mẹ Jeon lật qua lật lại mấy quyển tập trên bàn không nhìn về phía cậu.

"Con ổn mà nhưng nếu con muốn đi du lịch với mấy anh thì sao ạ."

"Mày nói ra rồi sao Jungkook, mẹ sẽ không cho đâu."

"Du lịch? Mẹ hi vọng con sẽ ở nhà và tuân thủ theo thời khóa biểu mà mẹ đã lập ra đó."

"Nhưng con thậm chí còn học lên chương trình 12 và cả mấy môn ngoại ngữ nữa, con nghĩ mình cần nghỉ ngơi. Nha mẹ."

Jungkook tưởng tim mình ngừng đập vào giây phút mẹ cậu quay lại đối mặt với cậu với ánh mắt cắt cả da thịt như Jimin đã nói.

"Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau."

Có nghĩa là sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa.

----------------
Namjoon căng thẳng ngồi trước màn hình máy tính, tay cậu cứ do dự đưa lên đưa xuống.

"Phải làm thôi Namjoon, mày làm được mà."

Tay cậu nhấn vào đường link, mắt nhắm lại trước khi nội dung được hiện ra.

"Được rồi, không sao đâu Namjoon bình tĩnh. Mày làm được."

"Mình đậu rồi, mình đậu đại học rồi. Tuyệt quá." Namjoon nói gần như hét lên.

"Là thật sao, Namjoon mày làm được rồi." Sau khi vui mừng gần 10 phút Namjoon cuối cùng cũng bình tĩnh lại tiếp tục nhìn vào màn hình.

"Ơ không lẽ nào."

"Vãi thật Hoseok hyung đậu được trường giỏi như thế này sao."

Ở căn nhà phía bên kia cũng có nhiều người ồn ào không kém.

"Yoongi hyung nhìn thử đi, điểm như vậy thêm xíu nữa là thủ khoa luôn còn được. Anh mua điểm phải không Hoseok hyung." Jimin đưa đưa điện thoại sát vào mặt Yoongi.

"Anh giàu nhưng không có hèn hạ tới nỗi mua điểm nha Jimin."

"Nhưng ba mẹ chú mày thì có, đưa anh xem. Điểm cao thật đấy mà trường nào đây." Seokjin nhìn mấy con số trước mặt thấy thằng em mình cuối cùng cũng làm được việc gì có ích rồi.

"Vào được trường giỏi nhất ở đây thì chú em cũng khá đấy. Chúc mừng em mà tên trường này thấy quen vậy."

"Giỏi nhất ở đây thì ai cũng nghe qua hết rồi, thấy quen là điều bình thường mà Jin hyung." Taehyung đang bận tối mắt tối mũi để tìm chỗ nghỉ cho chuyến đi chơi sắp tới dù họ vẫn chưa chốt được ngày nào.

"Đương nhiên rồi anh quen lắm phải không, chung trường với Namjoon đấy." Hoseok lại làm ra vẻ mặt tự hào.

"Cái gì, anh định ám anh ấy thêm mấy năm nữa sao Jung Hoseok." Taehyung nắm cổ áo Hoseok lay qua lay lại. "Mà có khi Namjoon hyung vẫn còn sợ anh đấy, anh tự biết lý do mà."

"Có khi biết mày đậu chung trường em ấy sẽ hoảng sợ mà bỏ học đấy." Yoongi cũng thêm mắm dậm muối vào.

"Anh ấy không bao giờ từ chối anh chuyện gì có lẽ tại sợ bị anh đối xử như lúc trước đấy. Nên anh đừng hi vọng quá cứ giao anh ấy lại cho em." Jimin vỗ vai Hoseok.

"Chúng ta đều giống nhau thôi Jimin à, mọi người ở đây có người thì đùa giỡn với tình cảm của cậu ấy, người thì làm đau về thể xác còn tệ hơn nữa là người anh mà cậu ấy quen từ lúc mới tới đây lại chơi cậu ấy một vố đau như vậy. Căn bản thì chúng ta đều là mấy gã tồi thôi."

Đúng vậy, những lời Hoseok vừa nói tất cả đều là sự thật. Chính bọn họ lúc đấy đã đối xử với Namjoon chẳng khác gì một thằng chạy việc vặt, tình cảm của cậu khó khăn lắm mới thổ lộ được thì bị đem ra trêu đùa cho cả trường biết. Cả việc bị nghi oan chỉ vì lời nói của người anh mà cậu kính trọng nhất khiến cho dân cư trong xóm này nhìn cậu bằng một con mắt khác.

Những việc đó đều do đám người bọn họ gây ra vậy mà bây giờ từng người họ ngày càng lún sâu vào lưới tình của Namjoon. Nghe buồn cười thật.

Chẳng ai nói lời nào có lẽ trong lòng họ cũng biết rằng bản thân họ đã đem cho cậu những rắc rối, đau đớn như thế nào. Những cuộc trò chuyện, những bữa ăn mà Namjoon tham gia cùng với họ có lẽ vì phép lịch sự hoặc cậu sợ họ sẽ đối xử với cậu như vậy một lần nữa.

"Em không quan tâm, mặc kệ mọi người có nói gì bây giờ em sẽ nghiêm túc theo đuổi Namjoon hyung." Taehyung vội vàng bỏ điện thoại vào túi quần.

"Căng nhỉ, anh tưởng chỉ có mình anh có cảm tình với em ấy thôi nhưng bây giờ lại có thêm nhiều đối thủ nữa rồi." Seokjin chầm chậm lướt mắt nhìn từng người ai cũng lộ rõ vẻ thách thức, khó rồi đây.

#🙋‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro