Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hoseok có vẻ đã bớt giận và cả đám có vẻ đã tiêu hóa được một phần nào tình huống vừa mới xảy ra thì Seokjin mới lên tiếng.

"Vậy cô ấy có liên quan gì đến em Hoseok."

"Lee HanMi con gái bạn thân của ba em, hình như lúc nhỏ có gặp vài lần nhưng em không ấn tượng gì lắm. Cả gia đình cô ta sau khi định cư ở Nga hơn 13 năm thì bây giờ mới trở về Hàn Quốc."

"Vậy anh với cô gái ấy có được sắp đặt sẽ kết hôn như trong phim không." Taehyung là người hào hứng nhất trong chuyện này.

"Mày đừng xem mấy thể loại phim như vậy nữa hãy đi giải bài tập toán đi. Có ích hơn đó." Jimin nhìn thằng bạn chả hiểu nó kiếm đâu ra mấy thể phim như vậy.

"Chẳng có hôn ước gì đâu, họ chỉ muốn em với cô ta thân nhau chắc hi vọng từ đó hai đứa có thể tiến xa hơn mà không có sự ép buộc gì hết."

"Nhưng cô ta cứ bám theo em hết lần này tới lần khác cứ như bị mọc thêm cái đuôi ấy, phiền chết đi được."

"Khỏi cần nói cũng biết HanMi gì đấy có ý với em rồi, biết em ở đây thì sẽ tới dài dài cho xem." Yoongi tựa lưng ra ghế nghe câu chuyện.

"Nhưng mà em ghét điều đó lắm, suốt ngày có đứa con gái cứ ỏng ẹo đi theo anh nói mấy câu thảo mai nghe mắc mệt. Lần trước khi gia đình em đang ăn tối ở nhà hàng chuyên về thịt cừu thì cô ta từ đâu đi lại xin ngồi cùng đã vậy khi thấy đầu bếp mang dĩa thịt ra thì lại hét toáng lên nói gì mà con cừu dễ thương sao có thể ăn." Hoseok diễn lại điệu bộ đó cùng với vẻ mặt không thể nào chán chường hơn.

"Tới mức đó luôn sao." Seokjin nghe xong cũng bày ra bộ mặt chán chường không kém.

"Thì đó, cũng khá lâu không gặp em tưởng đâu là thoát được ai ngờ tối qua còn điện đến xin ngủ cùng vì nhà cô ta có gián nhưng ở chung cư cao như vậy gián bay đến ở trong nhà cô ta được sao."

"Được rồi hyung, nghe mấy câu đó em thấy mệt quá. Nổi hết da gà." Jimin chỉ vào tay của mình.

-------

"Namjoon phải không."

Namjoon đang trên đường về nhà sau khi hết ca làm, hôm nay cậu được nghỉ sớm mới hơn 7 giờ 30 là xong việc rồi.

"Anh là người hay giao bưu phẩm ở khu của em nè."

"Em chào anh." Namjoon nghe có ai gọi mình liền quay sang kế bên thì thấy anh giao hàng đang ngồi trên xe phía sau còn nhiều đồ chưa giao kịp.

"Anh còn nhiều đơn quá chưa giao kịp em mang mấy món này đưa cho Seokjin giùm anh được không." Anh lấy ra 3 hộp bưu phẩm đưa cho cậu.

"Được ạ, anh cứ đưa cho em. Anh đi cẩn thận."

Namjoon cẩn thận bê ba hộp bưu phẩm đi đến quán ăn của Seokjin.

Vì cậu để ba hộp xếp chồng lên nhau cao đến tận cằm nên việc mở cửa đối với Namjoon có chút khó khăn. "Xin lỗi đã làm phiền."

Jimin là người phản xạ nhanh nhất, cậu nhanh chóng đến giúp Namjoon mở cửa sau đó bê ba hộp bưu phẩm bỏ lên ghế.

"Cảm ơn Jimin nhé, lúc nãy tiện đường nên em đem mấy bưu phẩm này đến cho Seokjin hyung. Không còn gì nữa xin phép chào tạm biệt mọi người."

Mọi người cuối cùng cũng lên tiếng trước khi Namjoon kịp rời đi. "Cậu đem đồ đến như vậy vất vả quá rồi mau lại đây uống nước nè."

Hoseok lên tiếng đồng thời hất nhẹ vào vai Taehyung ý muốn cậu đi lấy nước.

"Mau lại đó ngồi xíu đi anh." Jimin kéo nhẹ tay Namjoon lại bàn.

"Em thi tốt chứ." Seokjin hai tay chống cằm khuôn mặt đầy sự phấn khởi hỏi cậu.

"Cũng không đến nỗi tệ ạ." Namjoon có hơi ngại vì kể từ lần ăn tối chung lần trước thì cậu chưa bao giờ ngồi chung với năm người bọn họ như vậy.

"Dù sao thì cũng thi xong xuôi hết rồi đang là mùa hè nữa hay chúng ta đi du lịch ở đâu đó đi." Hoseok đập tay lên bàn, mắt long lanh nhìn mọi người.

"Thời tiết dạo này cũng tốt để đi du lịch. Hoàn hảo." Yoongi nhìn màn hình điện thoại đang hiện dự báo thời tiết các ngày gần đây.

"Namjoon hyung cũng đi chung nữa nha." Taehyung kiếm được cái ly đẹp nhất trong quán rót nước để trước mặt Namjoon mắt cũng long lanh y như Hoseok.

"Cả anh nữa sao."

"Em đi chung với tụi anh nha, càng đông càng vui mà. Đừng chỉ cắm đầu vào việc học và công việc làm thêm của em nữa mà hãy dành thời gian cho bản thân của em đi." Yoongi lần này đã bỏ điện thoại xuống anh còn quay hẳn người sang để nói chuyện với cậu.

Thú thật Namjoon còn chẳng nhớ lần cuối mình đi du lịch là lúc nào hoặc có thể từ lúc sống một mình cậu chẳng còn thiết tha vung tiền vào những chuyến du lịch.

"Nếu là tiền bạc thì cậu không cần lo Hoseok này sẽ chi cho cậu hết có được không." Hoseok vỗ ngực mình chắc chắn.

"Em không cần trả lời ngay bây giờ đâu cứ từ từ nghĩ, khi nào em quyết định xong chúng ta sẽ bàn bạc kĩ hơn." Seokjin nhìn thấy Namjoon mồm miệng không nhanh bằng mấy tên kia cứ ấp a ấp úng không nói lại được nên giải vây cho cậu.

"Anh cứ nghĩ đi nhé tụi em sẽ đợi."

Taehyung đứng trước cửa tiễn Namjoon. Sau khi chắc chằn rằng cậu đã vào nhà an toàn thì Taehyung quay lại với mọi người.

"Sao anh không bàn gì với tụi em là sẽ rủ anh Namjoon đi du lịch chứ, thậm chí anh còn không nói là chúng ta sẽ đi du lịch cơ."

"Thì anh chỉ mới nghĩ tới thôi đột nhiên cậu ấy đến thì anh rủ đi cùng, làm như mọi người không muốn có dịp đi chơi chung với cậu ấy. Nhìn mặt ai cũng hào hứng hết mà." Hoseok điểm mặt từng người.

"Để em điện nói với Jungkook, phải đặt lịch trước với mẹ em ấy nữa. Có khi em ấy còn không đi được." Jimin dò số của Jungkook trên điện thoại.

"Có muốn anh đến xin không, anh sẽ lấy danh dự của người anh cả ở đây ra đảm bảo là em ấy sẽ đi được."

Jimin nhìn Seokjin xưng danh như vậy cũng phải để anh ấy thử một lần xem sao.

#🙋‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro