Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Namjoon lên đại học rồi có tính làm ở đây nữa không, anh thấy trường của em xa tiệm quá."

"Em cũng chưa rõ nữa dù sao cũng chưa chắc là em sẽ đậu vào trường đó mà." Namjoon vừa thêm bánh vừa nói chuyện với anh chủ tiệm.

"Anh thấy em thông minh như vậy chắc chắn đậu nên yên tâm, nếu em muốn làm thêm ở gần trường thì anh có vài người bạn ở đó anh sẽ giới thiệu em cho họ."

"Em cảm ơn anh nhiều lắm anh Hwang Min." Namjoon vui mừng cúi người cảm ơn liên tục.

Reng...reng..

"Xin chào quý khách là anh Yoongi sao."

"Chào, anh muốn tìm mấy cái bánh dâu lần trước nó ở đâu vậy." Yoongi tiến tới chỗ lấy khay đựng bánh.

"Đã qua mùa dâu rồi nên tiệm đã chuyển qua một loại bánh mới là bánh việt quất anh có muốn thử không." Namjoon hướng tay đến quầy bánh to nhất nơi có những chiếc bánh việt quốc dễ thương nằm trên đó.

"Lấy cho anh năm cái đi và thêm ba cái choco chip ở đằng kia nữa."

Yoongi nhìn lên bảng đồ uống treo trên tường đối diện là Namjoon đang gói những chiếc bánh mà anh đã chọn. "Thêm một ly cà phê đen và một ly sữa hạnh nhân."

"Vâng."

"Tối nay là biết điểm thi rồi đúng không, anh tin chắc em sẽ đậu cho nên đừng lo lắng quá." Yoongi tay bấm điện thoại bắt chuyện với cậu.

"Em cảm ơn anh." Namjoon ngại ngùng len lén nhìn Yoongi.

"Sắp tới em có dự định gì chưa."

"Em định là sẽ chuyển nhà tới chỗ nào rộng rãi một xíu nếu được thì chuyển tới gần trường đại học luôn. Của anh đây." Namjoon đẩy hai ly nước về phía Yoongi.

"Nếu cần giúp gì thì cứ gọi cho anh, ăn ngon miệng nhé." Yoongi cất điện thoại vào túi áo, tay lấy cốc cà phê để lại ly sữa hạnh nhân và bánh choco chip lại cho cậu.

"Ơ, em cảm ơn." Namjoon chưa kịp định hình thì Yoongi đã bỏ đi nên cậu chỉ có thể nhìn đồ ăn trên bàn với câu cảm ơn chỉ có thể nói cho bản thân cậu nghe được.

"Người quen của em sao, bạn trai à. Anh thấy cậu ấy hay đến đây lắm." Hwang Min
vừa đi ra khỏi nhà bếp thì thấy Namjoon cứ đứng ở quầy tủm tỉm cười.

"Không phải đâu, anh ấy là đàn anh cùng trường với em thôi."

"Còn mua bánh cho em không chừng người ta có tình ý với em đó."

Namjoon nghe câu nói của Hwang Min mà bây giờ trong lòng cậu cũng có chút hơi lung lay.

-----------------

"Nghe nói ba mẹ chú em đi công tác về rồi sao không ở nhà đi, chú em dọn ổ ở đây từ sáng tới giờ rồi đó." Seokjin ngao ngán nhìn Hoseok nằm dài ở ghế.

"Thôi, em không về đó đâu. Họ về từ sáng sớm còn mời khách tới nhà nữa giờ ở đó ồn ào lắm nên em sẽ trú tạm ở đây tới mai nhé hyung." Hoseok nằm lăn qua lăn lại mè nheo.

Seokjin nhìn cảnh tượng trước mắt mà không biết nên nói gì.

"Em tới rồi đây có Hoseok nữa sao."

Yoongi bỏ túi bánh lên bàn nhìn cậu em nằm đó làm điệu bộ dễ thương miệng cứ xin ở lại nốt ngày hôm nay. "Hoseok bán nhà rồi sao, tự nhiên xin ở lại đây vậy anh."

"Ba mẹ em ấy mới về có khách tới nữa nên em ấy không muốn ở nhà. Được rồi Hoseok thích thì cứ ở lại đây còn giờ thì đừng lăn nữa, anh chóng mặt quá."

"Seokjin hyung hôm nay đẹp trai thế, tối nay em khao anh thịt nướng nhé." Hoseok chạy lại bàn sau khi đạt được ý đồ của mình. "Có bánh ngọt nữa nè."

"Xin chào cả nhà yêu của Jimin."

"Nơi đây bây giờ giống như nhà của mấy đứa rồi nhỉ, ngày mai anh sẽ thu tiền thuê nhé." Seokjin dạo này lười biếng nên đóng cửa quán vài hôm vậy mà ngày nào cũng có vài vị khách này đến.

"Thôi mà anh vui vẻ đi em mang xiên nướng đến nè." Jimin nhét vài tay người anh lớn hai túi xiên nướng để "hối lộ".

"Nhưng mà thu tiền của Hoseok hyung đi anh, anh ấy giàu lắm."

"Thu tiền của Jimin đi Jin hyung, nó hay được mấy chị lớn tuổi mua đồ cho chắc bán cũng được kha khá tiền đó."

"Xin chào, cho em hỏi có anh Hoseok ở đây không ạ."

Bầu không khí ồn ào bỗng chốc im lặng vì câu hỏi đến từ vị khách lạ ở đằng kia.

"Cho hỏi ai vậy." Yoongi đứng dậy lịch sự nói chuyện với người đang e dè đứng ngoài cửa.

"Em là..ơ là anh Hoseok nè, sao anh không ở nhà ăn tiệc với mọi người. Bác trai nhờ em đi đón anh về đó." Vì đứng ngược sáng nên không ai nhìn rõ được mặt của vị khách đó chỉ thấy người đó cứ đứng ngó nghiêng kiếm Hoseok đến khi nhìn thấy mới vui vẻ chạy lại khoác tay.

"Tôi không thích ăn với mấy người cho nên cô đi về đi Lee HanMi." Hoseok với vẻ mặt chán ghét rút tay của mình ra.

"Nhưng bác trai đã dặn em phải đón anh về nhà cho bằng được nên anh ngoan ngoãn theo em về đi, hình như cả nhà đang bàn chuyện đi du lịch cho em và anh đó." HanMi mặc dù bị Hoseok rút tay lại nhưng vẫn vui vẻ nói chuyện với anh.

"Thích thì mấy người tự đi với nhau, tôi không rảnh. Giờ thì anh Son mau chở cô ta về đi." Hoseok ra hiệu với vệ sĩ của cô gái ấy đang đứng ở trước cửa. "Cô mà nói cho họ biết tôi ở đây thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đến gần tôi một lần nào nữa. Mà chắc đây cũng là lần cuối rồi."

"Oh shit, cái tình huống gì đây Hoseok hyung." Taehuyng đến đúng lúc thấy một màn kịch hay nhưng từ vẫn chưa tiêu hóa được những gì vừa xảy ra. "Lẽ nào đây là cuộc hôn nhân sắp đặt trong truyền thuyết."

"Kể tụi anh nghe cô gái đó có liên quan gì đến em đi Hoseok."

#🙋‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro