Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày thích anh ấy sao."

"Ai"

"Namjoon hyung."

"Đúng vậy. Có chuyện gì không."

"Nhưng mà mày với anh ta nhìn cũng chả có thân thiết gì lắm thế quái nào mày lại thích anh ấy được."

"Thì bây giờ thân có làm sao đâu, nhưng xem ra không chỉ mình tao có tình ý với anh ấy."

"Giáo viên tiếng anh đến rồi ạ, dạ con về liền." Jungkook gấp gáp chạy thẳng ra cửa.

"Jungkook ngày nào tao cũng thấy nó học thêm hết môn này đến môn khác mà mẹ nó vẫn chưa hài lòng." Taehyung nhìn theo bóng dáng gấp gáp của cậu em.

"Mấy bữa qua quậy quán của Jin hyung là tao phải qua xin mẹ nó trước một tuần mới cho đi. Mấy lần qua mà mẹ nó nhìn căng quá tao cũng rén."

------------

"Chẳng phải là đúng 8 giờ có mặt ở nhà hay sao, đợi mẹ điện mới chịu về à."

"Con xin lỗi, con định đi ăn sáng với mấy anh xíu thôi. Con không nghĩ lâu như vậy."

Jungkook vừa thở vừa cởi giày ra đặt lên kệ, chưa kịp ngồi lấy lại nhịp thở đã bị mẹ cậu đẩy lên phòng.

"Cố gắng mà học đi, đừng có suốt ngày chơi với đám đó nữa."

Học xong thì cũng hơn 12 giờ trưa, cậu sắp xếp lại sách vở rồi xuống dưới nhà dù sao sáng giờ cũng chưa có gì vào bụng.

"Là con trai của ông Kim- giám đốc công ty xây dựng đó sao, thảo nào nhìn cậu ta ra dáng cậu cả lắm."

Jungkook đứng trên cầu thang nhìn mẹ cậu đang nói chuyện điện thoại ở phòng khách.

"Có cả con của phó chủ tịch Jung sao, Jungkook cũng biết lựa bạn để chơi đấy."

Mẹ Jeon lại bắt đầu điều tra về bạn bè của Jungkook. Lúc nào cũng thế, mẹ cậu luôn muốn tìm hiểu những người xung quanh cậu ra sao, gia đình như thế nào.

Mặc kệ câu chuyện của mẹ cậu ở phòng khách, Jungkook ngồi vào bàn ăn vừa gắp từng đũa nhỏ bỏ vào miệng vừa xem tin nhắn.

Jin:"Không đứa nào qua quán chơi với anh hả, anh đang chán lắm nè."

Jimin:"Có đồ ăn miễn phí không ạ, em qua liền."

Hoseok:"Jimin vẫn chưa ăn trưa sao, anh vừa mới ăn với Namjoon nè. Bây giờ đang đi mua kem."

*Hoseok vừa gửi một ảnh.

Jimin:"Anh Hoseok thi mệt rồi về nghỉ đi ạ, để em ra thay chỗ anh."

Hoseok:"Anh vẫn khỏe nhé em trai:)"
.....

"Sướng thật, mấy anh ấy có thể tự do làm điều mình thích không phải bận tâm việc học. Mình còn phải học thêm với ba gia sư nữa thêm cả đống bài tập đang chờ mình." Nhìn thời khóa biểu treo trên tường Jungkook ước gì bản thân có thể thoát khỏi việc học dù chỉ một ngày thôi cũng được.

-------

"Cơn gió nào mang em tới đây vậy."

"Thấy anh than chán nên em ghé qua chơi với anh. Có gì ăn không anh, sáng giờ em chưa ăn gì hết." Yoongi nhìn trong tủ lạnh cố tìm gì có thể làm cậu no bụng.

"Đây là quán ăn tất nhiên phải có chứ." Seokjin cuối cùng cũng rời khỏi chiếc ghế dài ở góc sau hơn 1 tiếng nằm lì ở đó. Đừng ai thắc mắc tại sao anh không mở cửa buôn bán chỉ là dạo này tay của anh hơi đau nên không thể nấu được.

"Ở ngăn kéo ở dưới đó. Đúng rồi lấy nhiều xíu đi anh cũng muốn ăn nữa." Seokjin đứng kế bên tay chỉ vào đống thịt.

"Em biết rồi, anh ra đó nằm đi tay đang đau mà đừng có đi loanh quanh ở đây nữa. Đụng vào chỗ nào vào bệnh viện bó bột là em bỏ đói anh luôn."

"Đúng là đứa em trai của anh, công sức anh bỏ ra nuôi mày từ lúc mày mới lên đây đúng là không phí một chút nào." Seokjin vỗ vai Yoongi mặt diễn vài nét cảm động.

"Thấy mày ở đây anh mới nhớ, tại sao sáng nay không đi thi. Hôm nay là ngày thi lên đại học mà." Seokjin khoanh tay trước ngực như một phụ huynh nghiêm khắc.

"Đôi lúc em cũng quên mất là mình vẫn còn đi học, em đã nói với ba rồi. Ông ấy đã sắp xếp cho em một công việc gần trường đại học, chỉ là một vị trí nhỏ ở công ty IT thôi."

Tay của anh cắt thịt thành những miếng vừa ăn ướp thêm vào chút gia vị sau đó bỏ vào chảo, mùi hương từ phòng bếp lan ra tới chỗ Seokjin đang nằm khiến anh phải bật dậy đi tới bếp.

"IT sao nghe cũng oai quá chứ, nếu em đã suy nghĩ kĩ rồi thì anh ủng hộ. Chừng nào đi làm vào đó nhớ quảng cáo quán của anh với nhá."

"Sẽ không làm đâu hyung."

#🙋‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro