Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là em trai lần trước đây mà."

"Em chào anh."

"Đang đợi Hoseok sao."

Gudan vui vẻ bắt chuyện với cậu.

"Dạ, cậu ấy có việc trên lớp nên nói em đứng ở cổng chờ."

"À mà em với cậu ta hai người đang quen nhau sao." Gudan tỏ ý trêu chọc cậu, thành công làm Namjoon ngại ngùng không dám ngẩn đầu lên.

"Về chuyện đó thì..."

"Quen cậu ta chắc em moi được không ít tiền có phải không."

"Dạ?" Namjoon ngước mặt lên nhìn người đối diện với vẻ ngạc nhiên, cậu không biết tai sao người kia lại nói như vậy.

"Thôi nào đừng có giả vờ nữa cưng, có muốn thay đổi một xíu không. Quen anh đi, anh sẽ cho cưng nhiều tiền hơn." Gudan nắm hai tay của Namjoon kéo cậu áp sát vào người hắn.

"Bỏ tôi ra." Namjoon khó chịu cố gắng thoát ra.

"Từ lần đầu gặp anh đã thích cưng rồi, theo anh đi anh sẽ cho cưng mọi thứ cưng thích có được không Namjoon." Hắn ta dùng tay xoay mặt Namjoon lại ép cậu phải nhìn hắn.

Namjoon càng hốt hoảng hơn khi nhận ra Gudan đang cúi xuống để hôn cậu nhưng cậu không có cách nào để thoát khỏi hắn.

"Bỏ anh ấy ra thằng khốn."

Gudan bất ngờ nhận một cú đấm thẳng vào má rồi ngã lăn xuống đất.

"Ju..Jungkook." Namjoon nhìn thấy Jungkook liền chạy đến sà vào lòng cậu.

Jungkook mặt hiện rõ lên sự tức giận nhưng sau khi nhận ra có người đang ở trong lòng cậu khóc nức nở liền nhẹ nhàng dùng hai tay ôm chặt người kia vỗ nhẹ trấn an.Namjoon vẫn còn hoảng sợ khi nghĩ đến lúc nãy mình sắp bị cưỡng hôn càng rúc sâu vào lòng người nhỏ hơn.

"Không sao đâu Namjoon hyung có em ở đây em sẽ bảo vệ anh." Jungkook cảm thấy tiếng nức nở trong lòng mình ngày càng lớn nên ra sức dỗ dành cậu.

"Mày là thằng chó nào má dám xen vào chuyện của tao." Gudan tay ôm một bên má đang sưng từ từ đứng dậy.

"Là bạn trai của anh ấy vậy đã đủ tư cách xen vào hay chưa." Jungkook gằn giọng khi nhìn thấy vẻ mặt đầy sự thách thức của người vừa bị cậu đấm.

"Nhìn mày chắc mới chỉ là học sinh cấp 3 thôi chứ gì, lo về nhà bám váy mẹ xin tiền đi em trai đừng có ở đây làm hỏng việc của anh." Gudan nắm lấy tay Namjoon định kéo cậu đi.

"Bỏ ra, mày đang làm đau anh ấy đó." Jungkook giật cánh tay của kẻ đó ra khi cậu thấy tay của Namjoon hằn đỏ lên.

"À thì ra Namjoon đây moi tiền của Hoseok vẫn không đủ nên quay sang cậu nhóc nhìn có vẻ là con nhà giàu này sao. Chẳng trách nhóc con đây lại bảo vệ cậu tới như vậy." Gudan khoanh tay nhìn Namjoon đang ở trong lòng của Jungkook từ nãy giờ vẫn chưa ngước mặt lên.

"Thằng chó này mày dám nói Namjoon hyung như vậy hả." Jungkook nghe những lời như vậy trực tiếp đi tới đánh thêm một cái bụng của Gudan khiến hắn đứng không vững mà ngã xuống nhân lúc đó cậu tiến tới ngồi lên người hắn đấm liên tiếp vào mặt.

"Mày nghĩ mày là ai mà dám nói về anh ấy như vậy hả."

"Jungkook à dừng lại đi."

Namjoon vội vàng chạy đến kéo Jungkook ra khỏi Gudan khi cậu thấy mặt của hắn ta bắt đầu sưng lên do phải chịu những cú đấm của người nhỏ hơn.

"Jungkook bình tĩnh lại, không sao hết." Namjoon ôm lấy Jungkook ngăn cậu lại.

Jungkook dần bình tĩnh hơn nhẹ nhàng vòng tay quanh eo Namjoon, cậu có thể cảm nhận Namjoon đang run rẩy trong lòng cậu."Có lẽ mình đã làm anh ấy sợ."

"Hôm nay chỉ nhiêu đây thôi mày còn dám đụng vào Namjoon hyung một lần nữa thì đó chính là lần cuối cùng mày còn thấy ánh mặt trời đó thằng khốn."

-----------------------------------

"Nam..Namjoon, Namjoon."

"Ở bên kia."

Hoseok nhìn theo cái hất đầu của Seokjin thấy Namjoon đang thoa dầu vào tay của Jungkook, còn người nhỏ hơn thì dành cái nhìn đắm đuối cho Namjoon.

"Chắc là đau lắm đó Jungkook à, ngày mai tay của em sẽ bị sưng lên đó."

"Không sao đâu hyung, được anh thoa dầu như vậy đau cỡ nào cũng hết thôi."

Hoseok thở phào nhẹ nhõm, nhớ khi nãy mới ra khỏi cổng không thấy Namjoon đâu kiếm khắp nơi cũng chẳng có đến khi nhận được điện thoại của Seokjin cậu ba chân bốn cẳng chạy đến.

"Hoseok chuyện này là sao đây." Seokjin quay lại, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn cậu em.

"Ý của anh là sao hyung." Hoseok khó hiểu nhìn người trước mặt.

-----------‐

"Cái gì, ai, là ai dám làm chuyện đó hả. Mau nói cho em biết đi em sẽ đến đánh cho nó nhừ xương." Hoseok đập bàn một cái rõ to, cậu vừa được Seokjin kể lại chuyện mới xảy ra.

"Anh không biết, Jungkook thằng bé lúc đó tức giận quá nên không hỏi tên kẻ đó, Namjoon thì anh không chắc là mình có thể nhắc lại chuyện đó với em ấy được chưa nữa." Seokjin thở dài khoanh tay trước ngực.

"Là lỗi của em đáng lẽ em không nên để cậu ấy đứng ở đó một mình. Cũng may là có Jungkook đến kịp lúc nếu không chắc em thật sự sẽ giết tên đó, may là cậu ấy không sao." Hoseok ôm đầu không dám tưởng tượng.

"Được rồi Hoseok dù sao cũng đâu phải lỗi của e.."Chưa để Seokjin dứt câu người đối diện đã bay tới ôm chằm Namjoon vào lòng mà xin lỗi ríu rít.

"Xin lỗi cậu Namjoon chắc lúc đó cậu sợ lắm, từ nay mình sẽ không bao giờ để cậu đi một mình đâu. Lúc nào mình cũng sẽ đi theo bảo vệ cho cậu hết."

Namjoon bật cười nhìn dáng vẻ cậu bạn của mình bây giờ chẳng khác gì đứa con nít cả." Mình không sao Hoseok, mình không trách cậu đâu. Được rồi nín đi."

"Hoseok hyung khóc như con nít vậy làm sao mà em yên tâm để Namjoon hyung của em cho anh bảo vệ đây." Jungkook tựa lưng vào ghế.

Chà, Hoseok đang ôm Namjoon nhưng mà mắt đang lườm cậu em phía đối diện cơ.

"Được rồi mấy đứa anh rất mừng vì Namjoon không sao nhưng anh nghĩ chúng ta đừng nói chuyện này với Yoongi. Mấy đứa cũng biết tính nó rồi đó có khi nó sẽ chạy đi giết thằng chó đó cũng nên."

"Giết ai cơ?"

#🙋‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro