Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau Namjoon vẫn đi học như thường lệ chỉ khác một điều hôm nay sẽ chẳng có ai bắt nạt cậu.

"Ít nhất thì mấy ngày tới mình có thể lành lặn trở về nhà. Hoseok không biết cậu ấy đã tỉnh chưa, mình đến thăm cậu ấy có được không. Thôi thôi hôm qua mình giúp cậu ấy như vậy có lẽ đã được rồi, dù sao thì cậu ấy cũng chả ưa gì mình."

Namjoon vội xua tay khi cậu có ý nghĩ là sẽ đến thăm Hoseok. Là Hoseok đó, kẻ hay bắt nạt cậu ở trường mà bây giờ cậu lại muốn đến thăm cậu ta.

"Vãi luôn, bị đâm ngay tay phải á." Taehyung lớn giọng khiến mọi người ở nhà ăn phải quay đầu nhìn.

"Mày be bé cái mồm lại coi muốn mọi người biết Hoseok hyung đánh thua sao." Jimin đứng dậy lấy tay bịt miệng Taehyung kéo luôn cậu ấy ngồi xuống ghế.

"Em đã nói ngay từ đầu là Kang Sung nó chơi dơ như con người nó rồi mà." Jimin vỗ xuống bàn một cái. "Hoseok hyung có bị thương nặng lắm không anh."

"Phải ở lại vài ngày để theo dõi xem sao, Seokjin hyung anh ấy ở đó từ tối qua tới giờ không thấy điện cho anh. Chẳng biết nó đã tỉnh chưa." Dù biết là không nghiêm trọng tới tính mạng nhưng Yoongi vẫn lo lắng dù sao Hoseok cũng là đứa em anh rất quý.

"Ba mẹ của anh ấy đâu, họ có biết Hoseok hyung bị như vậy không anh." Jungkook nhìn Yoongi hi vọng sẽ có câu trả lời từ anh.

"Ba mẹ Hoseok ly thân từ lâu rồi nhưng mà chẳng ai chịu giành quyền nuôi em ấy, mỗi tháng cứ chuyển tiền vào tài khoản lâu lâu thì điện hỏi thăm được vài ba câu. Hai bác ấy rất ít khi ở đây nên chắc có nói thì chả làm được gì đâu." Yoongi cứ nhìn vào nơi nào đó mà trả lời.

Sau khi Yoongi vừa dứt câu bàn của bốn người họ chìm vào im lặng, họ vừa lo vừa buồn cho Hoseok.

"Được rồi 5h30 ở nhà Taehyung, vì nhà mày có mấy chiếc xe đẹp đẹp nên nhớ nói thằng cha tài xế của mày chở tụi tao đi nha." Jimin vỗ vai cậu bạn khi nghe tiếng chuông reo.

"Chốt vậy đi."

---------

"Mình còn sống hả."

"Tỉnh rồi sao Hoseok, chú mày ngủ cũng sâu dữ. Bác sĩ nói thuốc mê hết từ bốn tiếng trước rồi mà tới giờ mày mới chịu dậy." Seokjin đang bày trái cây ra dĩa thì nhìn thấy Hoseok hai mắt nhìn thẳng vào mình. "Được rồi, anh biết mình đẹp trai không cần nhìn chằm chằm vậy đâu."

"Em vẫn chưa bị đem đi thủ tiêu sao."

"Ai mà dám đem cậu Jung đi thủ tiêu, ngủ nhiều quá chú mày ngáo luôn rồi sao. Uống miếng nước đi nè."

Seokjin đưa cho cậu ly nước ấm rồi đứng đó nhìn cậu.

"Cảm ơn anh, đã khát thiệt. Mà ai đưa em vô đây vậy, em cứ tưởng mình nằm la liệt ở xó xỉnh nào luôn rồi." Hoseok một hơi uống hết ly nước cũng cảm thấy cơ thể mình đỡ hơn nhiều.

"Nói ra không có bất ngờ đó nha, là Namjoon. Em ấy đưa mày vào đây lúc hơn 11 giờ đêm đó." Seokjin trở về vị trí từ tối qua của mình là chiếc ghế dài đối diện với giường bệnh của Seok.

"Vãi l..là thiệt hả, nó đưa em vô đây. Bình thường em đánh nó muốn vô bệnh viện luôn mà bây giờ nó bưng em vô đây á." Tai của Hoseok chắc nghe lầm rồi làm sao đứa mà cậu bắt nạt mỗi ngày bây giờ lại đưa cậu vào đây.

"Ngạc nhiên lắm phải không, anh cũng ngạc nhiên y như mày. Lúc mà em ấy điện cho anh ít nhất thì anh còn biết là Namjoon chưa xóa số điện thoại của anh, hơn nữa chắc chắn anh chính là người em ấy nghĩ đến đầu tiên khi gặp chuyện như tối qua." Gương mặt của Seokjin hiện rõ vẻ hạnh phúc khiến cho Seok không khỏi thắc mắc.

"Này anh trai, em vừa vào bệnh viện đấy còn bị người ta đâm đây này anh hạnh phúc như vậy là sao. Namjoon nó điện anh chắc đơn giản là anh thân với em hơn nữa chỉ có anh làm ở nhà hàng mới thức tới giờ đó chứ ai rảnh mà thức."

Câu nói của Hoseok như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Seokjin.

"Cũng đúng, anh đã làm nhiều điều tổn thương em ấy thì làm sao Namjoon có thể tha thứ cho anh được. Hơn nữa em ấy đã đi xin việc ở chỗ khác sẽ không ai giúp anh vào mấy buổi cuối tuần nữa." Yoongi mà nghe được câu này chắc từ nay khỏi anh em gì luôn quá.

Cậu trai vừa bị đâm vào cánh tay tối hôm qua đang dựa vào thành giường nhìn người đối diện lúc thì hạnh phúc lúc thì đau khổ. Tự hỏi đáng lẽ người nên ở bệnh viện là anh chứ không phải cậu.

"Anh làm gì đau khổ dữ vậy, làm như nó là crush của anh vậy. Cậu ta làm ở đâu thì kệ đi cũng có thân thiết gì lắm đâu." Nói tới đó Hoseok chợt dừng lại nhìn Seokjin đầy nghi ngờ. "Anh thích cậu ta sao."

Không biết là có tật giật mình hay sao nhưng khi nghe Hoseok hỏi anh liền đánh lảng sang chuyện khác.

"Thích cái đầu mày, xàm quá. Thấy mày biết nói lại anh thì khỏe rồi chứ gì, để anh xuống mua cho ít đồ ăn." Seokjin nhanh chóng lấy áo khoác rồi mở cửa đi ra ngoài.

"Em nghe nè hyung."

"Hyung nào ở đây, em Hoseok nè. Mới xu được cái điện thoại của Seokjin hyung mà công nhận điện thoại ảnh xịn phết."

Yoongi đang khóa cửa chuẩn bị đi đến bệnh viện thì thấy số của Seokjin điện mình ai ngờ khi bắt máy thì là giọng của cậu trai đam mê bạo lực đang bị thương ở tay.

"Tỉnh lúc nào vậy, đã thấy tốt hơn chưa. Anh đang định đến thăm mày nè mà Seokjin hyung đâu."

"Em mới tỉnh lúc nãy thôi, Jin hyung đi mua đồ ăn rồi, lát nữa anh đến mua thêm cái gì ngọt ngọt nữa được không em nhạt miệng quá."

"Được rồi cũng có tiệm bánh gần đây để anh vô mua rồi mai mốt mày chuyển khoản lại cho anh cũng được. Hết rồi phải không anh cúp máy đây."

Yoongi nói là làm, chưa đợi đầu dây bên kia hồi âm đã ngắt máy cho điện thoại vào túi chân hướng đến tiệm bánh ngay đầu hẻm.

Hôm nay là ngày đầu tiên Namjoon làm ở tiệm bánh nên cậu đã chuẩn bị từ rất sớm. Đến nơi nọi người tận tình chỉ dẫn cậu tên các loại bánh, cách tính tiền và sắp xếp lại các ngăn bánh.

Trong lúc cậu đang loay hoay học cách tính tiền một lần nữa thì chiếc cửa trắng đã được ai đó đẩy vào khiến chiếc chuông nhỏ ở trên kêu lên.

"Xin chào quý khách.'

Namjoon hai mắt to tròn nhìn thẳng người trước mặt.

"Chào, cho hỏi ở đây bánh nào ngon vậy." Yoongi nhìn thấy tiệm bánh này lâu rồi mà vẫn chưa có dịp ghé vào, hôm nay sẵn mua bánh cho Hoseok nên anh định vào xem như nào ai ngờ mới đẩy cửa vào người thu ngân đang đứng trong quầy kia khiến anh có chút bất ngờ. Là Namjoon.

"Ở tiệm bán chạy nhất là bánh phô mai dâu, hôm nay mới vừa ra loại bánh mới là socola trắng không biết anh có muốn thử không ạ." Namjoon nhanh chóng quản lý biểu cảm của mình sau đó giới thiệu cho Yoongi vài loại bánh của tiệm.

"Lấy cho tôi mỗi loại bốn cái thêm hai ly americano." Yoongi cũng chẳng biết gì nhiều về bánh nên cứ nhắm mắt chọn bừa.

"Xin anh vui lòng chờ một chút."

Namjoon nghe vậy nhanh chóng gói bánh lại cho anh nhưng hai tay cứ run vì hồi hộp.

Yoongi đứng đối diện cảm thấy dáng vẻ vủa cậu bây giờ rất buồn cười." Không cần gấp như vậy dù sao cũng là Hoseok ăn nên gói xấu một tí cũng được."

Namjoon nghe câu nói đùa của Yoongi trong lòng cũng thả lỏng hơn một chút. Trong lúc tính tiền cậu đang phân vân không biết có nên hỏi thăm về Hoseok không thì anh đã lên tiếng trước.

"Hoseok nó tỉnh lại rồi khi nào cậu gặp nó thì đánh cho nó mấy cái đi coi như là công cậu bỏ ra để đem nó đến bệnh viện." Yoongi nhận hai túi đồ từ tay của cậu để lại câu nói đó rồi ra ngoài.

"Anh ấy biết trong đầu mình đang nghĩ gì hay sao."

#chan:3
-----------

Xin lỗi vì đã để mấy cô đợi chap của tui, tại dạo này tui bí ý tưởng để viết nên ra truyện có phần hơi chậm. Tui thấy là mình viết Jimin, Taehyung, Jungkook ít tương tác với Joon hơn các thành viên còn lại. Mọi người có thể góp ý cho tui về câu chuyện của maknae với Namjoon được không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro