Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần nằm chán chê ở giường bệnh Hoseok cuối cùng cũng chịu xuất viện.

"Bác sĩ bảo anh chỉ cần theo dõi một hai ngày thôi mà anh nằm hẳn ở đây một tuần lễ." Jimin đang xếp cái áo thứ 11 của Hoseok vào balo.

"Biết sao giờ, nghĩ đến chuyện ngồi học ở trường anh mày lại tự dưng bị đau lưng, mỏi gối, tê tay nên mới đành ở lại đây chứ bộ." Hoseok thay một bộ đồ đẹp nằm run chân ở trên giường nhìn mấy đứa em.

"Đau lưng mà hồi chiều thứ 7 em thấy anh đá banh với mấy thằng nhóc bên khu nhi còn bị tụi nó ghẹo vì để thủng lưới hết 3 quả."

"Là anh nhường tụi nhóc đó thôi mắc công thua anh mày thì lại khóc ầm lên, anh không quản được." Nhớ lại lúc bị tụi nhóc 7 8 tuổi ghẹo Hoseok chỉ muốn chui vào cái hố nào thôi.

"Sao cũng được, hôm nay chỉ có em với Jimin đến đón anh thôi. Jungkook cũng muốn đi mà ba mẹ thằng bé quản gắt lắm em đến xin cũng chả được." Taehyung đóng cái vali thứ hai nhìn một lượt xem có bỏ quên thứ gì hay không.

"Thằng nhóc suốt ngày chỉ học với học, nhìn lịch học của nó thôi là anh muốn xỉu rồi. Có ba mẹ quan hệ rộng với mấy trường lớn coi bộ cũng chả tốt mấy." Hoseok đứng dậy phủi vài nếp gắp trên áo chuẩn bị về nhà.

Taehyung đứng trước cửa nhìn Hoseok từ trên xuống dưới. "Ăn mặc đẹp vậy anh định đi ăn đám cưới sao."

"Bộ đồ này cũng thường thôi nhưng thứ chú mày thấy đẹp là gương mặt của anh đó. Được rồi đi thôi, lâu rồi anh chưa đi xe của nhà Taehyung."

Taehyung và Jimin đứng nhìn Hoseok vừa kéo vali vừa chào tạm biệt từng phòng.

--------------

Namjoon hiện giờ đang trông tiệm bánh một mình vì anh trai làm chung ca với cậu phải sang nhà cung cấp xem vài loại nguyên liệu mới.

Tiệm bây giờ cũng không đông lắm nên cậu tranh thủ làm bài tập ở trên trường.

"Chỗ này như vậy hả ta hay là làm bằng cách khác." Namjoon nhìn bài toán trước mặt cũng hơn 15 phút hết ghi chép rồi lại xóa nhưng vẫn không giải được.

"Chỉ cần chuyển qua rồi nhân vào là được."

Namjoon giật mình ngước mặt lên thì nhìn thấy Yoongi đang cầm khay bánh để trước quầy. "Chào quý khách."

"Làm cậu giật mình sao, tôi đã lượn được vài vòng trong tiệm rồi đấy. Tập trung như vậy không hổ danh là học sinh đứng đầu khối 3 năm liền." Miệng thì nói nhưng mắt của anh vẫn nhìn vào bài toán trên quầy.

"Lúc học phần này em có chút mệt nên không chú ý lắm nên giờ mới khó khăn như vậy." Namjoon cảm thấy ngại nên chuyển qua tính tiền bánh trong khay.

"Vậy có cần tôi giảng lại cho cậu không dù sao tôi cũng không có việc gì bận."

"Nếu vậy thì anh có thể giảng giúp em phần này không ạ." Chỉ còn vài ngày nữa là thi cuối kỳ nếu bây giờ không hiểu được bài toán đó thì cậu coi như xong.

Cả hai ngồi học cũng chả nói gì nhiều, cậu hỏi thì anh trả lời đến khi Yoongi nhìn vào đồng hồ cũng gần 5 giờ chiều.

"Với trí thông minh của cậu thì tôi nghĩ cậu sẽ nắm được phần này nhanh thôi cứ làm thêm nhiều bài tập thì sẽ hiểu. Sắp đến giờ mọi người tan làm nên tiệm bánh sẽ đông lắm vậy tôi đi trước đây." Yoongi cầm túi giấy đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo.

"Cảm ơn anh." Namjoon thu dọn lại tập sách ở trên bàn.

"Mai tôi sẽ đến nữa, giúp thì phải giúp cho trót. Tôi sẽ đến để xem cậu có thực sự hiểu bài hay không, nhìn vậy thôi chứ tôi là một người có trách nhiệm đó." Anh nói nhưng vẫn không quay đầu lại.

Namjoon đứng đó nhìn Yoongi đến khi hoàn toàn ra khỏi tầm mắt của cậu.

--------

"Mày trốn ở đâu vậy em sao giờ mới vác cái thân này tới." Seokjin tức giận khi thấy Yoongi mặt không có chút hối lỗi nào bước vào nhà hàng. "Anh hẹn mày 3 giờ rưỡi mà hơn 5 giờ mày mới đến."

Yoongi không nghĩ là mình đã kèm cho Namjoon lâu đến như vậy. "Em xin lỗi, em ngủ quên mất có mua bánh cho mọi người nè."

"Bánh dâu này có cả bánh quế nữa." Yoongi vừa đặt túi bánh lên bàn thì từ ghế gỗ dài cách đó 20m có một con linh cẩu chạy tới.

"Jimin và Taehyung chở mày đến đây xong chuồn về rồi à."

"Tụi nó đi mua nước ngọt rồi, đợi mày lâu quá khát khô cả cổ."

"Quán của anh không có nước ngọt sao, chán thế." Yoongi lục túi bánh tìm cái bánh mì bơ đang ăn dở.

Seokjin bỏ ngoài tay câu nói của Yoongi. Anh đột nhiên ngồi ngay ngắn lại.

"Anh nghĩ mày nên đến cảm ơn Namjoon một lần cho đàng hoàng đi Hoseok."

Yoongi và Hoseok mở to mắt nhìn nhau xong lại đem ánh mắt đó hướng về phía Seokjin.

"Đúng đó, Hoseok hyung nên đến dành một lời cảm ơn chân thành tới Namjoon hyung đi." Jimin về kịp lúc để tham gia vào cuôc hội thoại này.

"Hoseok hyung đánh anh ta như cái bao cát từ khối 12 xuống tới khối 10 ai mà không biết bây giờ mày kêu anh ấy đi cảm ơn thì hình tượng đại ca côn đồ của ảnh thành cái gì nữa." Taehyung nheo mắt nhìn bạn mình khó hiểu.

"Mày mắc cười, không lẽ người ta giúp mày xong thì mày giả mù coi như không thấy hả. Phải cảm ơn hay là tặng người ta ít quà chứ."

"Ai làm cũng được nhưng mà Seok hyung là đầu gấu, côn đồ, thích đi bắt nạt người ta mà mày kêu ảnh đi cảm ơn cái người mà ảnh bắt nạt coi vô lý không."

Môt chín một mười Taehyung và Jimin không ai chịu thua ai.

"Hình ảnh của em trong mắt mọi người dữ tợn vậy hả anh." Hoseok hoang mang khi nghe Taehyung tả về mình như vậy.

"Còn hơn vậy nhưng mà bỏ qua cái đó đi, lựa ngày nào đẹp mày hẹn Namjoon tới đây ăn coi như cảm ơn vì em ấy giúp mày. Anh sẽ không lấy tiền."

"Nói miệng được rồi làm gì phải mời cậu ta đến đây chứ."

"Để cho anh gặp à không mời em ấy đến đây thì mới đầy đủ thành ý chứ. Người ta giúp mày có thể coi như là cứu mày một mạng sống đó."

"Mời cậu ấy một bữa có gì đâu dù sao người ta cũng giúp mày mà không thì để anh thay mặt mày làm cũng được." Yoongi vẫn từ tốn cho bánh vào miệng.

Không gian trong quán dừng khoảng chừng là hai giây, Seokjin và Hoseok không còn tranh luận, Jimin và Taehyung cũng hết cãi nhau mà cả bốn người đều ngỡ ngàng, ngơ ngác nhìn Yoongi.

"Giỡn thôi."

Cả bốn người lúc này mới quay lại chủ đề chính của họ.

"Tại sao phải tới quán của anh trong khi đó là nơi cậu ta phát hiện mình bị chơi một vố, chắc  gì muốn quay trở lại có khi chẳng muốn nhìn thấy anh nữa Jin hyung."

"Cũng đúng nếu là em thì em không quay trở lại lần nào nữa còn chuyện giúp Hoseok hyung chỉ là do anh ấy tình cờ đi ngang qua thấy vậy nên mới giúp với lại tính cách của ảnh chắc chắn sẽ ra tay giúp anh thôi."

"Mày nói cứ như hiểu rõ con người của anh ta lắm vậy Jimin." Taehyung biết rằng dù có cãi lại thì mọi người cũng sẽ mời Namjoon đến đây nên đã ngồi yên ăn bánh uống trà rồi.

"Thì tao chỉ nói vậy thôi."

"Vậy chốt lại Hoseok sẽ mời Namjoon đến để cảm ơn em ấy." Seokjin đứng dậy vỗ vai từng người. "Còn giờ thì mấy nhóc về đi anh còn mở cửa làm ăn nữa. Riêng Yoongi thì ở lại phụ anh nhé."

"Jungkook à chỉ là một bữa ăn thôi mà em có cần phải như vậy không."

#chan:3
-------------
Phải để mấy cô đợi chap lâu rồi, tại thời gian này tui đang kiểm tra thêm việc bí ý tưởng nên giờ mới viết đc truyện. Thời gian này chắc mấy cô cũng bận kiểm tra dữ lắm chúc mấy cô làm bài tốt nha, nhớ giữ sức khỏe nữa đó.

Cái bữa nghe đc tin Hy Bé lấn sân sang watt tui hơi bị ngạc nhiên với run sợ nên đang suy nghĩ k biết có nên viết tiếp nữa k mà tự nhiên mấy tiếng sau cái acc của Hy Bé bay đâu mất tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro