Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè cậu có sao không, có đứng dậy nổi không. Tôi đưa cậu đến bệnh viện." Namjoon hốt hoảng khi nhìn thấy Hoseok người đầy vết thương, tay phải còn chảy rất nhiều máu.

"Không có tiền đâu muốn cướp thì ra trạm xe mà cướp đi." Hoseok nằm bất động ở đó thì  cảm thấy như có ai sờ soạng người mình.

Namjoon từ nãy giờ loay hoay tìm đủ mọi cách để dìu cậu ấy dậy, còn bị hiểu lầm là cướp nữa chứ. "Cướp cái đầu cậu, Namjoon đây. Mau đứng dậy đi tới bệnh viện nào."

Hoseok như buông bỏ tất cả cứ để mặc cho Namjoon đỡ cậu dậy đi đến đường lớn để tìm chiếc taxi nào đó.

"Nè, cậu có tiền không." Sau khi đã lên được taxi, Namjoon tìm khắp người mình chắc cũng đủ để trả tiền xe. Nhưng lát nữa còn phải trả tiền viện phí cho Hoseok, cậu đào đâu ra tiền bây giờ.

"Đi đánh nhau thì đem tiền theo làm gì chứ." Hoseok dựa vào người của cậu, tay phải được cầm máu bằng chiếc áo khoác mỏng của Namjoon.

"Sao tự nhiên lại tốt với tôi vậy, cậu đang đưa tôi đi thủ tiêu có phải không Kim Namjoon."

"Tôi không rảnh làm chuyện đó đâu, mà sao tay cậu chảy nhiều máu vậy. Bị đâm sao."

"Học sinh đứng đầu khối có khác, đúng vậy bị thằng chó Kang Sung đâm. Đáng lẽ là vào người cơ nhưng chắc do tôi tốt số nên chỉ bị đâm vào tay phải thôi." Hoseok dùng tay còn lại chỉ vào vết đâm của mình. Tự hào vậy sao.

"Nhưng mà tay cậu chảy nhiều máu như vậy, cậu đau lắm phải không. Đừng có ngất xỉu đó sắp tới được bệnh viện rồi." Namjoon chạm nhẹ vào chiếc áo đang dần bị máu của Hoseok nhuộm đỏ. Sau đó rút ra trong túi chiếc khăn tay lau thật nhẹ trên mặt cậu ấy.

"Sao cậu lại đánh nhau tới như vậy, trên mặt có nhiều chỗ đang chảy máu lắm nè. Hi vọng sẽ không bị nhiễm trùng." Namjoon cố gắng lau thật nhẹ để không làm đau Hoseok.

Hoseok nhìn người trước mặt mình, người mà ngày nào bản thân cũng bắt nạt, xỉ nhục. Bây giờ lại giúp cậu trong lòng có chút cảm động. "Tôi không có dễ chết vậy đâu, tiền viện phí tôi sẽ điện về nhà cho nên cậu về đi."

"Nhưng điện thoại cậu bể rồi."

Trong xe không ai nói lời nào. Lúc nãy đánh có phần hăng say nên Hoseok không biết điện thoại của cậu đã bị bể tan nát.

"Không sao đâu để mình nghĩ cách cho."

Xe vừa đến bệnh viện, Namjoon gấp gáp trả tiền sau đó đỡ Hoseok dựa vào người mình. Sau khi chắc rằng Hoseok đã được đưa vào khu cấp cứu Namjoon mới lặng lẽ ngồi vào hàng ghế trước sảnh.

Tối như vậy rồi ai có thể cho cậu mượn tiền đây hơn nữa Namjoon không quen biết nhiều người ở đây hết. Người mà cậu có thể nghĩ đến bây giờ chỉ có chỉ anh ấy thôi.

-----------

"Cái quán này mở cũng lâu rồi mà sao ngày nào cũng có nhiều người đến dữ vậy." Yoongi cả một buổi tối chạy khắp nơi trong quán ăn này thì bây giờ nằm dài ra chiếc ghế ở trước quầy tính tiền.

"Anh phải nói bao nhiêu lần nữa đây là do sức hút của anh mày quá lớn thoi." Seokjin giọng có phần mệt mỏi trả lời, bây giờ anh đang nằm dài ở trên bàn với cái lưng như muốn rã ra.

"Alo, Seokjin nghe đây." Ai mà điện tối vậy. "Namjoon hả, có chuyện gì không em."

Seokjin bật dậy ngay lập tức khi nghe được giọng của cậu, là của Namjoon. Yoongi nằm ở phía xa cũng phải ngước đầu lên nhìn.

"Xin lỗi vì đã gọi anh tối như vậy nhưng mà Hoseok cậu ấy đang ở bệnh viện. Anh có thể đem tiền đến được không ạ, em không có số tiền lớn như vậy."

Anh có thể nghe giọng của cậu run ở đầu dây bên kia. "Hoseok nhập viện rồi sao. Ở đâu."

Yoongi hốt hoảng tiến đến chỗ của Seokjin.

"Ở bệnh viện thành phố."

"Được rồi, em đừng sợ anh sẽ đến liền."

"Hoseok nó nhập viện sao anh, chắc bị thằng Kang Sung chơi xấu rồi." Yoongi cũng nhanh chóng lấy áo khoác ở trên móc treo đồ sau khi thấy Seokjin lấy tiền ở quầy.

~~~

Seokjin sau khi lái xe vào bãi đậu xe của bệnh viện thì cùng Yoongi chạy thẳng một mạch đến phòng cấp cứu. Từ xa anh đã thấy hình bóng khiến anh trằn trọc bao ngày qua đang run rẩy ở hàng ghế dọc hành lang.

"Hoseok sao rồi, có nghiêm trọng lắm không." Yoongi hai tay chống ở đầu gối điều chỉnh lại nhịp thở sau khi chạy cả quãng đường dài đến đây.

"Cậu ấy vào đó cũng hơn hai mươi phút rồi."

"Em có bị sao không, sao lại gặp được Hoseok vậy."

Seokjin lo lắng nhìn Namjoon sau khi thấy áo của cậu có có vài chỗ bị máu làm đỏ cả một mảng.

"Em đi xin việc làm thì vô tình gặp Hoseok đánh nhau với ai ở con hẻm nhỏ, sau khi bọn người kia rời đi em không thấy cậu ấy có động tĩnh gì nên lại xem sao. Đến đó thì nhìn thấy cậu ấy tay phải bị chảy rất nhiều máu, trên mặt còn có rất nhiều vết thương." Namjoon giọng cậu vẫn còn run khi nhớ lại bộ dạng của Hoseok lúc đó.

"Em ấy đi xin việc ở chỗ khác sao."

Có chút buồn bã thoáng qua trên mặt của anh khi nghe cậu nói đi xin việc, Seokjin luôn hi vọng lúc nào đó anh sẽ giải thích và cậu sẽ quay trở lại làm việc với anh. Có lẽ hết hi vọng rồi.

"Thằng chó Kang Sung chơi tới nước này luôn sao, ngày mai em sẽ đập chết nó nếu Hoseok có chuyện gì." Yoongi khoanh hai tay lại trước ngực giọng bực tức.

"Cảm ơn cậu Namjoon, nhờ có cậu mà Hoseok nó mới vô được đây không thì chắc nó nằm ở xó xỉnh nào rồi. Nhưng tôi không ngờ cậu lại giúp nó."

"Cũng là việc nên làm thôi, thấy cậu ấy bị thương nặng như vậy em không thể bỏ đi được."

Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra, cả ba đều chăm chú nghe ông ấy nói.

"Em ấy sao rồi bác sĩ."

"Bệnh nhân bị mất nhiều máu nên cơ thể có phần nhợt nhạt, trên người cũng có nhiều vết bầm mới chắc mới vừa xảy ra xô xát với ai. Vết thương ở tay phải của cậu ấy không sâu lắm chúng tôi đã tiến hành may miệng vết thương. Hiện cậu ấy cần nghỉ ngơi nên nhập viện 1 đến 2 ngày để theo dõi."

"Anh đi đóng tiền viện phí hai đứa ở đây đợi nha." Seokjin đi theo vị bác sĩ ấy hỏi thêm về vết thương của Hoseok và đóng luôn tiền viện phí.

Giờ chỉ còn Yoongi và Namjoon ở lại đây.

"Thật ra chuyện ở quán ăn hôm trước...." Yoongi lên tiếng phá vỡ sự im lặng của hai người.

"Em nhớ ra có việc chưa làm nên em xin phép đi trước. Thật xin lỗi vì đã làm phiền anh và Seokjin hyung muộn như thế này." Namjoon đứng dậy cúi đầu rời đi, cậu không muốn nhắc đến chuyện đó một lần nào nữa.

Yoongi thấy cậu gấp gáp muốn rời đi thì cũng không có lý do gì để giữ cậu ở lại. Chỉ có thể ngồi đó hình ảnh cậu chạy ra khỏi khu cấp cứu.

#🙋‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro