Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon từng bước tiến về phía lớp của mình, cậu vẫn không dám ngẩn đầu lên vì cậu cảm thấy sợ ánh mắt của mọi người trong lớp. Họ đang nhìn cậu.

"Tao mà là nó chắc tao không dám đến trường nữa."

"Mới sáng đã bị một vố nặng như vậy. Kể cũng tội."

"Mà nó xui thật tự dưng lại dính vô đám của Hoseok cũng may nửa tháng nữa là tốt nghiệp rồi."

Đúng ha, chỉ còn nửa tháng nữa là cậu sẽ thoát khỏi ngôi trường này, thoát khỏi đám người bọn họ.

Việc cậu nên làm bây giờ là học hành chăm chỉ rồi đậu vào một ngôi trường tốt nếu được thì sẽ chuyển sang nơi khác sau đó chẳng còn dính líu gì với ai ở đây cả.

Hoseok hắn ta bước vào lớp, mặt vẫn kênh kiệu như mọi ngày nhưng hắn chẳng đá động gì đến cậu. Chắc lại có kèo đánh nhau ở đâu rồi nên bây giờ đang dưỡng sức, cũng tốt ít nhất hôm nay cậu có thể an toàn về nhà.

-----------

"Nè, bộ mày định đi một mình hả hay là để tao đi chung cho." Yoongi giọng có phần lo lắng hỏi cậu em đang ngồi đối diện.

"Lo gì anh ơi, mấy thằng khu dưới tuổi gì mà so với em. Tụi em không ưa nhau lâu rồi thôi thì bây giờ ra làm một trận ra trò coi ai giỏi hơn ai."

"Nhưng mà em nghe nói mấy thằng đó hay chơi xấu lắm, lỡ nó đem theo gậy hay là dao làm anh bị thương thì sao." Jimin dừng việc ăn bánh mì của mình lại để nhắc nhở Hoseok "Anh để Yoongi hyung đi chung nữa đi."

"Mày lo gì Hoseok hyung chả lẽ lại thua mấy thằng đó, em tin tưởng anh nhất định sẽ thắng. Anh mà thắng em bao anh ăn sáng hai tuần." Taehyung sau khi đá xong bát mì thịt thì cũng góp vui với mọi người.

"Mày sạc nghiệp chắc rồi, lo suy nghĩ ngày mai đãi anh mày ăn gì đi." Hoseok rất thích điều kiện này.

"Nghe hấp dẫn nhỉ, tối nay em cũng muốn đến xem mà bận học thêm rồi." Jungkook cũng muốn đi mà.

"Mày nhỏ ở nhà đi, sáng mai vô trường tha hồ nhìn thằng Seok gáy xem hôm qua nó đấm tụi kia như nào." Nếu Hoseok đã nói vậy thì Yoongi đành để cậu đi một mình, dù sao tối nay anh cũng phải đến phụ Seokjin.

"Mà anh nhớ cẩn thận đó."

"Yên tâm anh mày không dễ chơi vậy đâu."

------------

Sau khi trải qua hai tiết văn nhàm chán cuối cùng cũng đến giờ về. Namjoon vẫn tiếp tục là người về sau cùng.

Vì cậu không thích chen lấn, ồn ào cứ từ từ như vậy đợi khi gần như cả khối đã về hết thì cậu mới ra khỏi lớp. Cậu từng bước suy nghĩ xem lát nữa phải đi đến chỗ nào bên khu phố bên kia xin việc.

"Học sinh cuối cấp như mình chắc sẽ dễ xin thôi, làm ở quán ăn hay cửa hàng tiện lợi nhỉ."

Miễn là có người nhận thì ở đâu Namjoon cũng làm, còn bây giờ thì về nghỉ ngơi một tí sau đó cậu sẽ đi xin việc.
......

"Tao đang tới đây, tụi mày đừng có sợ mà trốn nghe chưa."

"Được rồi Hoseok để tao xem lát nữa mày còn lớn tiếng như vậy được không."

Lâu lắm rồi mới có kèo đánh nhau nên Hoseok cũng có phần thích thú để xem lát nữa đánh thắng thì cậu nên kêu bọn họ làm trò gì đây.

"Chà tụi bây cũng đúng giờ nhỉ." Xem nào bốn đứa sao, hôm nay Hoseok chỉ đi một mình coi bộ hơi bị thiệt thòi rồi.

"Đừng có lo tụi nó chỉ đi để xem tao hạ gục mày thôi không có đấm đá gì đâu nên mày đừng có rén." Kang Sung bằng tuổi với cậu, cả hai học khác trường nhưng một lý do nào đó mà Hoseok chả ưa Kang Sung và hắn cũng vậy.

"Vậy thì kêu tụi nó đứng xa một xíu coi chừng lát nữa hứng vài cú đấm của tao thì sáng mai nghỉ học đó."

"Để rồi coi ai mới là đứa phải nghỉ học. Nói nhiêu đó đủ rồi đánh lẹ đi để tao còn về."

Vừa dứt câu Kang Sung lao thẳng đến chỗ của cậu và được đáp lại bằng cú đá thẳng vào bụng khiến hắn ngã ra sau.

"Vội vàng vậy sao."

Kang Sung vừa mới đứng dậy liền bị cậu nắm chặt tay vật ra đằng sau thêm một cái đá thẳng vào chân.

Nhìn hắn ta bây giờ thật thê thảm từ đầu buối đấu tới giờ chỉ đánh được vài ba cú còn lại thì bị Hoseok dập cho tơi tả.

Hoseok khụy gối ngang tầm mắt với đối thủ của mình, người mà bây giờ đang mệt mỏi dựa vào tường. "Bây giờ mày nói tao đầu hàng thì tao sẽ cho mày với mẹ còn không thì tao nghĩ tao vẫn đủ sức để đánh mày nhừ xương."

"Mày tự đắc hơi sớm đó Hoseok." Kang Sung với gương mặt đầy máu và mồ hôi nhìn cậu. Hắn vừa nói vừa lôi trong túi quần ra một con dao gập và đâm thẳng nó vào cánh tay phải của Hoseok.

"Má, thằng chó chính miệng mày nói đánh tay không mà bây giờ." Hoseok ôm cánh tay đang chảy máu của mình đứng dậy. "Miệng của Park Jimin xui thật."

"Tao vốn định đâm vào người mày mà xem ra lệch mất tiêu rồi, giờ thì tới lượt của tao." Hắn ta lao vào người cậu như kẻ điên hết đánh vào lưng thì cũng lên gối vào bụng cậu. Hoseok đang ôm cánh tay phải đầy máu của mình cơ bản không thể nào đánh trả được.

"Mày dừng lại đi coi chừng đánh chết nó bây giờ." Một tên trong đám bạn của hắn chạy lại khuyên ngăn khi nhìn thấy Hoseok nằm gần như bất động ở dưới đất.

"Đánh bằng tay không sao, không phải cách chơi của tao. Tạm biệt nha Hoseok một tên bại trận." Kang Sung đánh gần như trút hết nỗi giận của hắn vào người cậu thì mới chịu dừng lại.

~~~

Sau khi đi thử hết ba cái cửa hàng tiện lợi và hai cái quán ăn gia đình thì cuối cùng cũng có chỗ nhận Namjoon vào làm.

Đó là một tiệm bánh, nghe nói tiệm bánh này rất nổi tiếng ở khu bên đây nên cũng có rất nhiều người ra vào nên chủ tiệm rất cần một người trẻ tuổi, năng nổ giống cậu.

"Em cảm ơn rất nhiều ạ, em sẽ làm việc thật chăm chỉ. Hẹn gặp mọi người vào ngày mai."

Namjoon vui vẻ ra khỏi tiệm bánh, mai sẽ ngày làm việc đầu tiên của cậu ở chỗ làm mới. Còn giờ cậu còn một đống bài tập cần phải làm đang chờ ở nhà.

Cậu đi ngang qua một con hẻm tối thì nhìn thấy có một đám người đang tập trung ở đó hình như là đánh nhau và họ đang dần giải tán . Namjoon nghe loáng thoáng vài câu trước khi đám người kia rời đi có nhắc tên ai đó, là Hoseok.

"Trùng hợp vậy sao có phải là cậu ấy không."

Sau khi thấy rằng bọn họ đã rời đi Namjoon nhìn chàng trai nằm dưới đất dường như không có ý định đứng dậy liền tới đó xem thử tình hình như thế nào.

"Là Hoseok thật sao, người cậu toàn là máu không này."

"Hoseok nó nhập viện rồi."

#chan:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro