Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm qua nằm dài ở nhà Namjoon quyết định sẽ đi sang con phố bên cạnh để xin việc làm, mặc dù làm vậy sẽ xa hơn vì từ đây tới đó mất 15 phút nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Đã mang tiếng xấu như vậy thì ở đây chẳng ai dám nhận cậu.

"Còn bây giờ thì đi học thôi, chiều nay mình sẽ sang đó xem thử."

Cửa đã được khóa cẩn thận Namjoon mới sải bước đi đến trường nhưng vẫn còn một chuyện làm cậu bận tâm đó chính là cậu phải đi ngang nhà hàng của Seokjin. Tầm giờ này anh sẽ ra dọn dẹp trước cửa và khi Namjoon đi ngang qua anh sẽ mời cậu không bánh mì thì cũng là sữa. Nhưng giờ sẽ không còn nữa.

"Gì chứ, người ngại phải là anh ta chứ không phải là mày. Chính anh ta đã bêu xấu mày không có gì phải ngại cứ lờ đi là được."

Vừa đi Namjoon vừa ước rằng hôm nay Seokjin làm mất chìa khóa nên không mở cửa nhà hàng được. Nhưng biết làm sao đây anh ấy cẩn thận hơn cậu nghĩ.

"Chào em Joon, chuyện tối đ...."

"Xin lỗi em phải đi trước."

Seokjin đã mở cửa từ sớm cứ cầm cây chổi đi qua đi lại để xem cậu đã chuẩn bị đi học chưa. Thấy cậu bước tới gần liền lúng túng không biết nên cư xử như nào, định bụng giải thích cho cậu nghe ai ngờ chưa nói xong người kia liền quăng đại một câu rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra đầu hẻm.

"Chắc em ấy giận mình lắm." Seokjin cứ đứng đó nhìn cậu.

Namjoon sau khi chạy hết sức lực của mình thì mới chịu dừng lại điều khiển nhịp thở. Nhưng tại sao cậu lại phải trốn tránh chẳng phải người nên tránh là anh chủ nhà hàng điển trai kia sao. Cứ như vậy Namjoon mang theo dòng suy nghĩ đó đến trường mà chẳng hay rằng đã đến nơi và mọi người bắt đầu dồn sự chú ý vào cậu.

"Này, Kim Namjoon 12B có phải không."

"À, đúng vậy." Cậu giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ  khi có một ai đó vỗ vai cậu.

"Có người hẹn cậu ở hội trường lớn, mau đến đó đi." Cậu trai đấy nói mặt thì hất về phía hội trường hình như có rất nhiều ở đó.

"Cảm ơn."

Namjoon khó hiểu từng bước tiến về phía đó nhưng tại sao mọi người ai cũng đều dõi theo cậu vậy.

Vừa bước vào cậu nhìn thấy rất nhiều người đang đứng ở hai bên còn có một cậu trai đứng ở trung tâm tay đang cầm gì đó, là một bó hoa sao. Nhìn thấy Namjoon cậu ta vui mừng tiến lại gần.

Cậu cảm thấy người này có chút ấn tượng, thì ra là Kim Taehyung người mà bọn con gái trong lớp suốt ngày bàn tán rồi thi nhau la hét vì độ đẹp trai của cậu ta.

"Namjoon hyung, em có chuyện muốn nói. Em..em thật sự rất thích anh, anh đồng ý làm bạn trai em có được không." Taehyung nói lớn đủ cho cả hội trường đều nghe được,tay cầm bó hoa đẩy về phía cậu.

Cả hội trường ai nấy đều ngỡ ngàng rồi bắt đầu có nhiều tiếng xì xào. Nhân lúc hội trường đang ồn ào Namjoon liền nói với Taehyung.

"Có phải cậu lộn tôi với ai rồi không, đây là lần đầu chúng ta nói chuyện mà."

"Không đâu, Kim Namjoon 12B em chắc chắn là anh. Vậy anh có nhận lời tỏ tình của em không." Taehyung hai mắt to tròn nhìn cậu.

"Cậu ấy dù sao cũng rất nổi ở trong trường nếu mình từ chối chắc chắn cậu ấy sẽ rất mất mặt hay là cứ giả vờ đồng ý rồi sao đó nói rõ với cậu ta sau cũng được."

Namjoon nhìn người ở phía đối diện rồi suy nghĩ, cứ quyết định vậy đi. Namjoon hai tay rụt rè hướng tới định nhận bó hoa đột nhiên Taehyung ném thẳng bó hoa đấy xuống đất trước sự ngạc nhiên của cậu và cả hội trường.

"Anh nghĩ là tôi thích anh sao Kim Namjoon, thật nực cười tôi thích con gái. Chứ không phải là thứ đồng tính giống anh." Taehyung hướng thẳng về phía cậu bằng ánh mắt rõ sự khinh bỉ.

"Anh ta là gay à."

"Vãi thật hèn chi cứ thích bị mấy đứa con trai bắt nạt."

"Đúng rồi còn lâu Taehyung mới thích con trai thì ra là muốn làm xấu mặt cậu ta."

Hàng trăm tiếng xôn xao ở hai bên hội trường, Namjoon tới giờ vẫn chưa hiểu những gì đang xảy ra. Cậu và Taehyung làm gì có hiềm khích đâu chứ, sao tự nhiên cậu ta lại làm vậy với cậu.

"Taehyung em làm như vậy cậu ta sẽ buồn đó." Hoseok ngồi bên trái hội trường la lớn. "Tên ngốc đó đã bị từ chối một lần rồi em làm như vậy thì cậu ta làm sao dám đi học đây."

Lời nói của Hoseok vừa dứt cả hội trường lại được dịp thêm nhiều lời bàn tán xen lẫn đó là những tiếng cười.

Cậu nhìn sang hướng tiếng nói phát ra thấy Hoseok hắn ta vui vẻ hết quay sang trái thì quay sang phải thì thầm với mọi người xung quanh, kế bên còn có Yoongi. Hình như cậu trai đang lấy điện thoại quay phim lại là Park Jimin còn có cả Jungkook nữa.

Jungkook nữa sao.

Namjoon mở to mắt nhìn thẳng về phía đó. Cậu thấy Jungkook hai tay khoanh trước ngực, mặt khinh thường cậu. Cũng đúng thôi loại như cậu đánh bị khinh thường mà.

"Ô, anh không khóc hay là chạy đi sao. Chà, tình huống này không giống trong suy nghĩ của tôi cho lắm. Nhưng dù sao thì anh cũng thấy đó cậu em hàng xóm lúc nhỏ của anh đang kì thị anh ra mặt. Đáng buồn thật." Taehyung nhìn thấy cậu cứ nhìn thẳng về hướng đám của Hoseok liền biết trong lòng cậu bây giờ đang suy nghĩ cái gì.

Namjoon vẫn không trả lời.

"Mất vui quá, anh chán thật đó chẳng biết phản ứng gì cả cứ đứng đó thôi." Taehyung cứ nhìn như vậy thì dần thấy nhàm chán. "Được rồi mọi người, hôm nay như vậy đủ rồi giải tán đi. Anh trai này thật không biết phản ứng nên chẳng còn gì vui nữa."

Ai nấy nghe Taehyung nói thì cũng biết tiệc đã tàn nên cũng nhanh chóng đi về lớp nhưng chắc chắn những lời bàn tán này vẫn còn.

"Chán thật đó không vui gì hết, mày định đứng yên như vậy luôn sao. Ít nhất cũng phải khóc hay sao đi chứ, được rồi đừng có liếc tao, tao sợ lắm đó." Hoseok hai tay ôm vai giả vờ run rẩy khi Namjoon nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

"Đây là món quà mà Taehyung dành cho anh trước khi anh tốt nghiệp đó. Nếu anh thích em sẽ gửi đoạn phim này cho anh." Trước giờ cậu cứ nghĩ Jimin là người hiền nhất nhưng ngữ điệu của cậu ta cũng chẳng khác mấy người này là bao.

"Tụi tao đi trước đây thằng gay." Cả bọn của Hoseok kéo nhau ra khỏi hội trường. Bây giờ ở đây chỉ còn mình cậu

Với danh dự đã bị tổn thương một lần nữa.

#chan:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro