2. xốc nách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝕔𝕠𝕦𝕡𝕝𝕖: dụ ngôn x tạ khả dần


dụ ngôn và khả dần giống như là hai người ở hai thái cực hoàn toàn khác nhau. một người lạnh lùng, an tĩnh, không nói chuyện nhiều và một người dễ thương, nói nhiều và đặc biệt loi nhoi. vậy thì họ đến được bên cạnh nhau không, chẳng một ai biết điều đó cả.

nhưng có một sự thật là dụ ngôn thích khả dần, cả thế giới đều biết trừ một mình em không biết nên hôm nào dụ ngôn cũng phải ăn một hũ dấm chua nồng nặc vì em bé của cô rất hay đi thả thính người khác.

điển hình là hôm nay, khi tất cả mọi người đang tập luyện để thi center bài hát yes!ok, em bé của cô ngồi thu lu ở giữ phòng tập, miệng cứ lẩm bẩm lời rap. thề với chúa chứ thực sự bây giờ em đang rất là dễ thương. lưu vũ hân đang tập thì bỗng nhiên thẫn người ra, vương thừa tuyển thì giật mình mà va phải cái biển chữ g trước mặt.

bây giờ thì đừng ai đụng vào dụ ngôn cả, cô đi đến chỗ của cục cáo, xốc nách em lên làm cho quần áo em trở nên xộc xệch, môi em liền bĩu một cái thật dài.

cô đang ghen thì nhìn thấy cái bĩu môi này lại thu hết khó chịu vào mà thả ra một ánh mắt ôn nhu chết người.

" em bé cứ dễ thương như thế này lại làm tớ u mê nhiều hơn rồi."

nhiều lúc dụ ngôn cũng muốn nói với cả thế giới là tạ khả dần là của cô lắm chứ nhưng thật tiếc thay, ông trời lại không cho. cục cáo chỉ biết đi thả thính người khác thôi làm cô buồn lắm.

em bây giờ đang đi ôm nãi vạn mà bỏ cô chơ vơ giữa 107 con người kia kìa.

nếu bây giờ cô đi tỏ tình với em thì sao nhỉ, em có lạnh lùng đẩy cô ra và không bao giờ nhìn mặt cô nữa không. cô thực sự rất khó hiểu cái thứ tình cảm em dành cho cô là gì.

chị gái?

" không, cô với em bằng tuổi mà, chẳng qua là nhìn cô già hơn em một xíu thôi."

bạn thân?

" không, cô không nghĩ vậy, có lẽ là nhiều hơn bạn thân một chút."

ơ khoan đã, nhiều hơn bạn thân một chút thì không phải người yêu à...

ais, thực sự đau đầu mà, dụ ngôn vò đầu bứt tai một lúc rồi lếch thếch đi về kí túc xá.


"píuuuuuuuuuuu"

một cục gì đó đang bay thẳng đến người cô, ngoảnh đầu lại...

tạ khả dần đó mọi người ạ, em đang ôm chặt lấy cô như một con koala. cô gỡ tay em ra, xoay người em về phía trước, đôi môi liền nhếch lên cười, hỏi:

- khả dần gọi gì tớ nè.

- gọi để xem ngôn ngôn có đi ăn khuya với tớ không á. - cục cáo khua khua hai cái tay be bé của mình, nở một nụ cười còn sáng hơn ánh mặt trời.

" em cứ cười như này tim dụ ngôn thòng mất thôi."

- rồi thế bảo bối của tớ muốn đi ăn ở đâu nè.

chết rồi, má của em đỏ lên rồi, vì một tiếng bảo bối ngọt xớt của dụ ngôn đó.

hình như dụ ngôn cũng nhận ra nhỉ, cô áp trán mình vào trán của nhóc con kia:

- ơ tiểu dần sốt à, sao mặt đỏ bừng như thế này.

dụ ngôn có biết làm như thế này sẽ khiến hai má của em đỏ hơn không.

không, dụ ngôn cũng chả biết đâu.

vì khi yêu ai chả lạ lùng.

- thôi, cách xa tớ ra, đi ăn thì đi chứ không có được đụng vào người tớ. - khả dần tránh ra rồi bĩu môi nói.

em nói như thế làm tổn thương dụ ngôn rồi, trời lạnh như này mà không được ôm nhóc con kia thì tim cô đau lắm, nhưng mà cơ hội đi ăn với bé con là ngàn năm có một nên cô phải bắt lấy.

- tiểu dần ơi, đi ăn lẩu tứ xuyên đi. - dụ ngôn chạy đến cầm tay em

tay dụ ngôn to nên em thấy ấm lắm á nên em cũng chẳng dại gì mà buông tay ra đâu.

thế là hai con người ấy dắt tay nhau đi đến quán lẩu tứ xuyên gần kí túc xá.

-

dụ ngôn quyết định rồi, nhất định phải mang bé con kia về với bản thân mình, trước khi bị ai đó cuớp mất.

bước đầu tiên là phải hẹn em ra đâu đó thật lãng mạn, chắc là chỗ lần đầu tiên cô và em đi ăn chung đi, quán café màu hồng mà em đặc biệt thích.

bước thứ hai là hẹn em ra, thực ra hẹn em dễ lắm, chỉ cần bảo là đồ ăn tớ bao là tự động em sẽ đến ngay.

- ngôn ngôn à, hôm nay bao tớ ăn cái gì đây. - em nở nụ cười sáng chói của mình lên.

- ăn tớ á, ăn không. - dụ ngôn đùa.

- eo ôi tớ không đùa đâu. thế hẹn tớ ra đây làm gì. - cục cáo bĩu môi, có vẻ em chuẩn bị dỗi rồi á.

thấy người thương buồn bực, dụ ngôn liền thuận tay ôm bé con vào lòng:

- tớ hẹn cáo ra đây để nói cho cáo biết rằng tớ thích cáo lắm á. thực sự, không đùa đâu. dụ ngôn tớ thích tạ khả dần từ lúc cậu biểu diễn' cô gái mắt một mí' rồi.

- ...

thấy người trong lòng im lặng, dụ ngôn nói tiếp:

- cục cáo hay làm tớ ghen lắm á, cáo có biết không. lúc mà cậu đi thả thính người khác, tớ đã xác định tình cảm mà bản thân dành cho cậu rồi.

-thực ra thì... - em lí nhí mở miệng.

- hả, em bé muốn nói gì. 

- thì tớ cũng thích dụ ngôn lâu rồi mà không biết ngôn ngôn có giành tình cảm đặc biệt gì cho tớ không nên tớ lúc nào cũng phải đi thả thính người khác để xem ngôn ngôn có phản ứng gì không ấy. nhưng mà mỗi lần tớ có ý định làm thế thì dụ ngôn toàn quan tâm đến đới manh thôi, không thèm nhìn tớ một cái nào cả. cho đế lúc thi center yes!ok lúc mà dụ ngôn xốc nách tớ lên thì tớ mới có một chút hi vọng nhen nhói là ngôn ngôn cũng thích tớ. tớ cũng thích ngôn ngôn nhiều lắm, ngôn ngôn có biết không. - cục cáo nói xong liền đưa tay lên mặt, em đã biểu bạch hết ra rồi.

- tại sao ông trời có thể tạo ra một bé con đáng yêu như cậu chứ hả cáoooooooo. -dụ ngôn véo hai cặp má tròn tròn của em. 

" tớ càng ngày càng nghiện cậu mất thôi."

- đáng yêu gì chứ, tớ là một rapper cool ngầu nhất vũ trụ nhé. - khả dần cãi lại.

- bỏ đi, thế cuối cùng thì hai đứa mình là người yêu chưa. - cục cáo chu môi.

dụ ngôn chỉ lặng lẽ đặt một nụ hôn trên má của người đối diện. 

- đây là nụ hôn chủ quyền mà tớ đặt lên cậu biết chưa cáo. sau này cấm được đi thả thính lung tung nữa. biết chưa. - dụ ngôn nghiêm giọng

- dạ, nhưng mà từ nãy đến giờ tớ chưa ăn gì cả, còn không mang tiền nữa, ngôn ngôn cho tớ ăn gì đi.

- lẩu tiếp không, ở cái chỗ hai đứa mình hay đi ăn khuya với nhau á.

- ok nà.


dụ ngôn cuối cùng cũng mang được bé con nhà mình về rồi nè.


3:17 apr


thực ra cái short này tôi cũng thấy hơi sợ vì nó sến lắm á.

nhưng mà thôi, yêu bất khả lí dụ  mà chẳng ai viết fic cho tôi đọc nên tôi phải tự viết tự đọc XD

xin tha lỗi cho tôi, cái short này hơi rời rạc á.

last, enjoyyy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro