3. tragic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


thực ra quả nhạc chả liên quan gì đâu nhưng mọi người cứ nghe thử nè, hay thật sự á, mà bài này cũng không hợp với vibe truyện đâu nha.


lưu vũ hân x hứa giai kỳ x tạ khả dần


- lưu. vũ. hân. đứng. lại. đấy. cho. tôi. - hứa giai kỳ gằn từng chữ một, ngữ điệu của y đã trầm xuống một cách đáng kinh ngạc, và mỗi lần như thế, chắc chắn là đã có một việc gì đó xảy ra khiến y tức giận.

lưu vũ hân không nói gì mà chỉ quay đầu lại, nhếch mép lên, chậm rãi mở miệng:

- hứa đại tiểu thư, lưu vũ hân tôi có diễm phúc nào mà được cô gọi cả họ cả tên như thế.

- lưu vũ hân, tôi thực sự không đùa với cậu, nếu cậu không yêu khả dần thì hãy buông tha cho em ấy đi. tại sao cứ phải làm nhau khổ nhau như thế... người cậu thực sự yêu là khổng tuyết nhi. làm ơn, làm ơn, coi như là hứa giai kỳ tôi cầu cậu đấy.

- đồ của tôi thì mãi mãi vẫn là của tôi, dù cho bây giờ tôi buông tha cho khả dần thì em ấy cũng có thích cô đâu. - vũ hân nhàn nhạt nói.

- cậu... bỉ ổi đến thế là cùng. 

nước mắt của hứa giai kỳ chảy dài trong bụng, khả dần của y ơi, em bé của y ơi, tiểu vũ trụ nhỏ của y ơi... cái thế giới này lớn như vậy, tại sao em lại đi mù quáng yêu một con người vô tâm đến thế. em bé à, lưu vũ hân chỉ vì thấy em giống với khổng tuyết nhi nên mới đi chơi đùa với em thôi...

thế giới có 7 tỷ người, hứa giai kỳ chỉ yêu tạ khả dần.

nhưng đắng sao, người y thương lại đi yêu một người khác.

- lưu vũ hân, tôi tặng cậu câu cuối cùng, hãy cố gắng trân trọng những gì mình đang có đi, đến lúc mất đi rồi không tìm lại được đâu.

nói xong giai kỳ ngoảnh mặt đi, y nhất định sẽ đưa em ra nước ngoài, đi đến một nơi mà y và em sẽ làm lại tất cả từ đầu.

-----

- khả dần à, đang làm gì vậy. - lưu vũ hân yêu chiều hỏi.

- tớ đang pha cà phê đó, dạo này luyện tập hơi mệt. hân có muốn uống một cốc không. - khả dần nói xong liền nở một nụ cười thương hiệu của em.

- ừ, pha cho tớ một cốc đi.

lưu vũ hân nhìn bóng hình nho nhỏ cắm cúi pha cà phê, giống cô ấy thật. chính bản thân cô cũng muốn hỏi rằng cô có thích em không, cô cũng không biết nhưng khi ở bên cạnh nhóc con này rất thoải mái. đúng vậy, vũ hân thấy yên bình khi mỗi ngày cùng em đón bình minh, cùng nhau tập những bài hát có vũ đạo khó nhằn, cùng nhau đi dạo quanh khu kí túc xá quen thuộc. cứ nghĩ đến là trái tim cô lại rung lên một hồi.

nhưng... hình bóng của người kia lại để cho cô một vết thương lòng rất sâu, ngày người đó rời đi thì tất cả mọi thứ của cô sụp đổ rồi.

cô lại phải đúng lên một mình, chiến đấu một mình, cho đến ngày gặp em, em tựa như tia nắng ban mai chói lóa rọi sáng vào cuộc đời đầy ắp mảng tối của cô. nhưng ấn tượng đầu tiên mà cô giành cho em lại là nhìn em rất giống khổng tuyết nhi. nực cười thật.

- hân ơi, nghĩ gì á, tớ pha cà phê xong rồi nè, uống đi. - cục cáo tươi cười nói.

- ừ. bây giờ tớ uống nè. - lưu vũ hân nói xong nhấp một ngụm, ngọt thật. như em vậy đó.

- như nào như nào, uống ngon chứ. - khả dần tíu tít.

- ngon. nó rất ngọt ngào.

khả dần nghe xong liền cười tít mắt. em vừa được hân khen kìa.

- mà bây giờ tiểu dần có muốn cùng tớ đi dạo phố không. 

- hảo, mà đợi tớ chút, tớ đi thay đồ chứ mặc một bộ đồ toàn cà phê như này người ta lại cười chết tớ á.

- thay nhanh đi tớ đợi.


- tớ thay xong rồi nè.

lưu vũ hân bước đến nắm tay tạ khả dần.

trông họ thật ngọt ngào làm sao. nhưng ai biết được đây có thể sẽ là lần cuối cùng họ cùng nắm tay nhau cùng đi...

đang đi trên đường đến quán bán đồ cay mà bé con thích, người mà vũ hân nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại nữa lại ở đây:

- vũ hân à, lâu không gặp. - khổng tuyết nhi nhẹ nhàng nói.

- ơ... ai đây hân. - khả dần làm mặt khó hiểu.

- a, tôi là người yêu của vũ hân, khổng tuyết nhi. hân hạnh được làm quen. - khổng tuyết nhi nói xong bước đến quàng tay cô.

- lưu vũ hân, giải thích cho tớ. - những giọt nước mắt đã trực trào trên gương mặt bé nhỏ.

- đây là tuyết nhi, người mà tớ thích, tớ thích cậu cũng vì cậu có gương mặt khá giống cô ấy.

- ồ, bây giờ tớ mới hiểu, cậu không thích tớ mà thích cô ấy. đúng rồi, gương mặt của tớ và cô ấy giống nhau lắm, thật hài hước đúng không. tớ thích cậu như vậy mà cậu lại... ha, tớ đã từng tin tưởng cậu rất nhiều, thương cậu hơn tớ thương bản thân, thanh xuân của tớ hoàn toàn dựa vào cậu, và bây giờ, tớ đổi lại được gì đây, ngọt ngào của cậu và cô ấy ư, xin lỗi, gu tớ chưa bao giờ mặn đến thế đâu. xin lỗi vì đã xuất hiện trước mặt cậu, đó là điều mà bây giờ khiến tớ hối hận nhất. xin lỗi vì đã thương cậu mù quáng đến thế. tạ khả dần tớ thề, điều tớ hối hận nhất chính là biết lưu vũ hân cậu. còn giờ, tạm biệt và chúc phúc hai người. - khả dần nói một hơi rồi quay đi, nước mắt của em đã lăn dài rồi. em cũng không muốn khóc đâu nhưng nước mắt của em cứ rơi í.

chạy, chạy, chỉ biết chạy thôi...

em không biết đi đâu cả.

"tách tách."

trời mưa rồi, đây là lần đầu tiên em thích mưa như vậy đấy.

- tạ khả dần. em ở đâu rồi. - tiếng hét của giai kỳ phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm tĩnh lặng.

y lo lắm. từ chiều đã không thấy bóng bé con của y ở nhà ăn. thường thì bé con thích ăn lắm mà. với cả... lưu vũ hân đâu.

"cạch"

cách cửa phòng ăn mở ra, một lưu vũ hân lếch thếch bước vào, bên cạnh còn có cả khổng tuyết nhi nữa, ơ nhưng mà em bé của y đâu. hứa giai kỳ sôi máu đi đến chỗ vũ hân, tát mạnh vào má phải của cô, lớn tiếng nói:

- tạ khả dần đâu. chuyện này rốt cục là như thế nào, tiểu khả của tôi đâu.

- tôi...

- chết tiệt, tôi đã bảo mà, người cậu yêu là tuyết nhi, tại sao cứ phải lôi khả dần của tôi vào thế.

- tôi xin lỗi.

- giờ xin lỗi thì làm được cái tích sự gì. hứa giai kỳ tôi hận cậu.

nói xong hứa giai kỳ chạy ra ngoài tìm bé con. em có thể đi đâu được nhỉ.

hứa giai kỳ vẫn cứ chạy đi tìm. tối rồi, em còn chưa được ăn gì nữa. chúa ơi, giúp con với.


a, kia rồi, em bé của y kia rồi. em đang ngồi thu lu tại quán café mà em hay lui đến.

vui mừng, sợ sệt, chen lẫn với một chút thương tâm, y đến bên cạnh em, nhẹ giọng nói:

- cuối cùng cũng tìm được em rồi.

- lưu vũ hân không thích em, lưu vũ hân không thích em giai kỳ à. - khả dần như tỏa hết tất cả nỗi đau trong lòng ra với y, khóc thật lớn.

đau lòng...

còn từ gì có thể diễn tả tâm trạng của y lúc này không.

người mà y thương đang khóc vì một người khác.

nhưng vì em, y chỉ có thể nén tất cả các thứ trong lòng. chậm rãi nói:

- ừ, chị hiểu, chị hiểu...

- khả dần này. - giai kỳ vừa nói vừa xoa tóc cho em. em bé của y khóc nhiều rồi, bọng mắt sưng đỏ lên rồi này.

- dạ, giai kỳ bảo gì em.

- em... có muốn cùng chị sang canada không. chị biết nó hơi đường đột nhưng mà chị muốn cùng em sống lại một cuộc sống mới, một cuộc sống chỉ có chị và em.

tạ khả dần như bị đập một cái búa vào đầu, hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra rồi. em ấp úng:

- dạ, ừ thì... dạ.

- không cần cho chị câu trả lời quá sớm đâu, em cứ nghĩ đi, rồi 1 tuần sau nói với chị.

- vâng ạ.

- còn giờ thì, về thôi, chắc tiểu dần mệt rồi.

nói xong, hứa giai kỳ bọc em vào một cái chăn xin được ở quán café rồi mang em về kí túc xá.

" cạch"

cánh cửa kí túc xá mở ra, ngay sau đó là một lưu vũ hân quầng thâm hiện rõ trên mắt mà đợi tạ khả dần trở về.

hỏi cô tại sao không chạy đi tìm khả dần được á.

câu trả lời ngắn gọn là cô không dám.

cô không dám đi tìm người kia vì ánh mắt của người kia có thể giết chết cô ngay lập tức.

cô không dám vì bản thân mình quá hèn nhát, không dám đối diện với nhũng điều mình gây ra.

khoảnh khắc em quay người đi cô liền cảm thấy lồng ngực mình đau như ai cắt.

khi đó, cô nhận ra... cô thích em mất rồi.

đau thay, cô lại lỡ buông tay em mà bỏ em đi.

đến bây giờ, khi thấy hứa giai kỳ ôm eo tạ khả dần về kí túc xá, cô chỉ muốn ra đấm cho giai kỳ một cái thôi. tuy thế nhưng cô lấy tư cách gì mà đấm chứ, cô và em chia tay rồi mà...

khả dần sau khi nhìn thấy vũ hân ngồi đó, em muốn chạy đến ôm cô thật chặt, nhưng khổng tuyết nhi mới là người yêu cô, chỉ có tuyết nhi mới có tư cách ôm cô mà thôi.

giai kỳ nhìn vào mắt của người trong lòng, tim khẽ nhói lên khi ánh mắt của người đó chỉ hướng vào một mình lưu vũ hân.

họ cứ như những kẻ khờ dại và mất niềm tin vào tình yêu.

----

- giai kỳ, em muốn cùng chị sang canada. - giọng khả dần chắc nịch. em đã suy nghĩ cả đêm qua rồi, em muốn buông bỏ mối tình cảm này.

- em... có chắc không.

- có ạ. em muốn từ bỏ lưu vũ hân.

- được rồi bé con, sửa soạn quần áo đi, tối chúng ta khởi hành.

đến đúng 7 giờ tối, khả dần bước ra với 2 cái va li nặng trịch của bản thân. tự kiểm tra xem mình còn thiếu gì không, lúc trước còn hẹn hò với vũ hân thì cô sẽ là người giúp em chuẩn bị những thứ nhỏ nhặt thế này.

đến lúc phải buông bỏ rồi.

- em không hối hận chứ. - giai kỳ lo lắng nhìn mặt em.

- dạ vâng, sắp đến giờ bay rồi đấy chị, đi thôi.

- đợi chị một chút, chị làm nốt cái này đã. - nói xong hứa giai kỳ lấy điện thoại ra, nhắn một tin cho lưu vũ hân.

" có mà không giữ, mất đừng tìm. tôi và tiểu khả đi đây."

- rồi bé con, chúng ta đi thôi.

lưu vũ hân sau khi nhận tin nhắn của hứa giai kỳ liền sốt sắng chạy đến phòng của khả dần. quần áo của em mất hết rồi, cả những hơi ấm nữa, bây giờ căn phòng đó chỉ còn sót lại những tia lạnh lẽo mà thôi. hứa giai kỳ đưa tiểu khả của cô đi đâu. lưu vũ hân chẳng biết, cô vơ vội một chiếc cardigan rồi chạy ra ngoài.

tạ khả dần ơi, em lỡ lòng nào mà bỏ cô ở lại đây ư, sao em ác vậy.

gieo cho cô một mầm cây trong lòng, rồi lại giẫm nó nát bét.

à không, tại cô, cô giẫm nát của em trước nên bây giờ em trả thù lại cô đúng không.

em ơi...

-----

hàn quốc vẫn vậy, cái không khí này vẫn trong lành như vậy. 5 năm rồi, vẫn chẳng thay đổi gì. đi trên con đường đầy lá vàng, thấy bóng hình quen thuộc, em khẽ nhói trong lòng,

- lâu rồi nhỉ. - em nở một nụ cười sáng chói thân thuộc. cái nụ cười ám ảnh lưu vũ hân 5 năm ròng.

- ừ. - một tiếng đáp nhẹ tênh. cô của 5 năm qua đều rất mệt mỏi, cô chia tay với tuyết nhi, cô đơn tập tành và trở thành ceo của một công ty giải trí.

tạ khả dần vẫn vậy, vẫn xinh đẹp thanh thoát động lòng người.

nhưng không phải là của cô nữa rồi...

- tiểu dần, đi lang thang đâu vậy. - tiếng gọi của hứa giai kỳ vang lên, bên cạnh còn dắt theo một bé trai kháu khỉnh.

- à, em chỉ là gặp một người bạn tốt thôi, á, bảo bối của mẹ, để con đợi lâu rồi. - em nói xong liền véo lấy hai má bánh của bé con.rồi nắm tay giai kỳ mà bước đi.

- tạm biệt.

em chỉ quay lại nhìn cô và cười mỉm.

"tôi thương em."

những con chữ ấy còn chưa được nói ra nữa, tôi chờ em 5 năm, cuối cùng em lại thuộc về người khác rồi.

thôi, chúc em hạnh phúc...

những chiếc lá vẫn rơi như năm năm trước vậy, chỉ là lưu vũ hân không còn một bóng dáng bên cạnh mình thôi...


7:07, 26 apr

úi, cuối cùng tôi cũng viết xong rồi nè. thực sự thì cái title giật tít vậy thôi chứ nó cũng chả bi kịch lắm đâu hehe.

thôi, tôi cũng chả nói nhiều nữa. enjoyyyy 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro