1. jealous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

couple:lưu vũ hân x tạ khả dần


- tiểu dần, đợi tớ với.

lưu vũ hân từ đằng sau chạy đến chỗ khả dần, hôm nay trông em lạ lắm, chẳng cười nói với cô như thường ngày nữa, công bố xếp hạng xong cũng một mạch chạy về kí túc xá, chẳng nhìn mặt cô một tí nào. vũ hân đã làm gì sai cơ chứ, nên nhất định cô phải tìm khả dần nói chuyện cho thật rõ ràng.

- tạ khả dần. cậu còn không đứng lại là tớ tuyệt tình với cậu luôn.

tạ khả dần nghe thế người bỗng khựng lại, mặt nhăn nhó nói :

- gọi cái gì.

lưu vũ hân liền mỉm cười một cách ôn nhu, chạy đến chỗ em và nói :

- sao hôm nay chẳng nói chuyện gì với tớ vậy, hân thực sự buồn á.

khả dần chẳng trả lời mà chỉ lặng lẽ lách khỏi vòng tay của vũ hân, cái miệng xinh xinh mếu máo:

- hân hân chẳng còn thương tớ nữa.

vũ hân há hốc mồm: "sao cậu lại nói là tớ không thương cậu nữa, tớ cũng chẳng biết tại sao, tớ đã làm gì sai à."

- thôi tự nghĩ đi tớ đi về.

khả dần nói xong chạy thẳng về kí túc xá, để lại một lưu vũ hân chẳng hiểu cái gì đang xảy ra. hôm nay khả dần phải rủ hứa giai kỳ đi ăn kem thôi, để em có thể xả tâm sự.


- giai kỳ chinh chẹp của dần ơiiiiii. - khả dần như một con gấu nhảy thẳng lên giường của giai kỳ, làm cho kiki em bé trên giường suýt rơi cái điện thoại.

- sao hả cáo, bảo gì chị nè, mà kính ngữ của cưng đâu. - hứa giai kỳ gõ đầu khả dần nói.

- úi, lỗi của em, mà muốn đi ăn kem không, em đang có voucher của baskin robbins á.

- ơ sao rủ chị làm gì, đi rủ vũ hân của em í. - giai kỳ tiếp tục lướt điện thoại

khả dần nghe đến hai chữ "vũ hân" liền xụ mặt xuống, nói nhỏ: "chị không muốn đi thì thôi, em đi rủ dụ ngôn." rồi ngoảnh người định đi ra thì bàn tay của giai kỳ đã nắm lại, y xoay người con cáo nhỏ nhỏ kia về phía đối diện mặt mình và nghiêm túc hỏi :

- em và vũ hân làm sao á, vừa nãy hân nó gửi cho chị một đóng tin nhắn luôn, nó lo cho em lắm luôn, nên sang nhắn tin với chị nên nói đi, có gì xảy ra vậy.

cục cáo ấp úng mở miệng:

- em cũng chả biết nữa, thực sự cảm xúc này...rất kì lạ, giống như là ai đó cướp cái kẹo của chị vậy.

- có thể nào nói rõ hơn không cáo. - hứa giai kỳ nhăn mặt giọng mè nheo.

- dạ, kiểu như là hôm nay lúc hân hân lên phát biểu vì đứng thứ 8 á, cậu í gọi thái trác nghi là thái thái, mà còn ôm trác nghi nữa, em thấy khó chịu lắm, bình thường có gọi ai thân mật như thế đâu, chỉ gọi em thôi mà. thế xong rồi cậu í còn chẳng biết cái gì mà cứ ngồi đằng sau mà cười cười nói nói với khổng tuyết nhi nữa. - cục cáo nói xong liền bĩu môi thở dài.

giai kỳ nghe đến đây liền bật cười, lòng thầm nghĩ rằng nhóc con này đáng yêu ghê, bản thân mình ghen mà cũng không biết.

- ơ chị cười cái gì, nói cho em đi chứ.

giai kỳ mỉm cười, vuốt mái tóc mềm của khả dần, nhẹ nhàng nói :

- cuối cùng em bé của chị cũng lớn khôn rồi, chị hỏi thật em một câu, em có thích lưu vũ hân không.

khả dần suy nghĩ một hồi lâu, những hành động mà vũ hân làm cho mình thực sự khiến tim em rung rinh, thế thì em có thích vũ hân không, chính bản thân em cũng không biết nhưng ngay tại giây phút này, em lại cảm thấy em trân quý lưu vũ hân rất nhiều, nên có lẽ em thích vũ hân nhỉ.

- có, em thích cậu í.

- thế bé ngốc của chị ơi, em có nhận thấy là em đang ghen không.

- không, em có thể thề với chúa là em không ghen, em chỉ thấy hơi khó chịu thôi. - khả dần vùng vằng, thôi, em dỗi giai kỳ rồi, không nói chuyện với chị nữa, em ngoảnh mông đi tìm dụ ngôn.

hứa giai kỳ bật cười trước chuyện của hai đứa nhỏ này, nhắn tin cho vũ hân :

" eiiii, hân ơi, mày đi sang dỗ cáo đi kìa, cáo đang khó chịu vì mày cứ đi thả thính người khác á,  dần nó đang sang kí túc của dụ ngôn, mày đi sang giữ đi."

vũ hân ở đây lòng thầm cảm ơn giai kỳ vì đã giúp cô nhiều như vậy, để điện thoại vào túi, cô liền chạy đến kí túc xá của dụ ngôn. từ đằng xa, cô có thể nhìn thấy cục cáo đang thong thả đi về kí túc của dụ ngôn.

"ách xì" 

ais, con bé này chưa bao giờ làm người khác bớt lo lắng mà, vũ hân nghĩ trong đầu, liền tới bên cạnh khả dần và khoác cho em một chiếc long padding dày sụ, nhìn em như một con gấu vậy, chỉ muốn bắt về nuôi thôi.

khả dần bên cạnh thấy vũ hân liền giật mình, em ấp úng nói:

- hân...làm gì ở đây vậy, làm tớ giật mình à.

vũ hân thấy má của nhóc con đã đỏ ửng lên như phát sốt, liền trêu một chút:

- tớ nghe thấy có ai đó khó chịu khi tớ tiếp xúc với người khác, tiểu dần có biết là ai không.

câu nói của vũ hân chạm trúng tim đen của khả dần rồi á.

- ừ, là tớ đấy, thì sao, đánh nhau à. - cục cáo vênh mặt, biết mình cũng chả cao hơn người kia đâu nhưng vẫn phải vênh, cho vũ hân sợ.

- không, tớ chỉ thấy khả dần của tớ khi ghen rất đáng yêu.

- ai là của cậu, về chơi với trác nghi đi, tớ thích dụ ngôn hơn cậu nhiều. - khả dần nói xong định ngoảnh mặt đi vào kí túc của dụ ngôn.

vừa định đi đã bị người lớn hơn kéo vào vòm ngực ấm áp của mình, vũ hân trầm giọng nói:

- thực sự thì tớ thương tiểu dần nhất, và trái tim này của tớ cũng chỉ để cho tiểu dần thôi. tớ thích tiểu dần từ lúc nào thì tớ cũng chẳng biết nhưng người tớ thương thực sự là cậu.

lưu vũ hân nói xong liền cúi xuống hôn lên chóp đầu của cục cáo, làm em đỏ mặt hết lên.

- ... thế nên, tiểu dần làm người yêu tớ nhé.

khả dần từ lúc trong lòng vũ hân đã cảm thấy ấm áp không thôi, bây giờ cô còn đột kích như này thì em làm sao có thể chịu nổi nữa, liền gật đầu rụp một cái. rồi nghiêm mặt lên nhìn vũ hân:

- với một điều kiện, không được làm tớ ghen nữa.

- hảo, nghe cậu hết.

vũ hân nói xong thì đem cục cáo ôm chặt vào lòng, tự hứa rằng bản thân sẽ không để em chịu thêm muộn phiền nào nữa.


vào hoàng hôn hôm đó, có hai người nào đó tìm về được với nhau.


12:17, 17 apr


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro