#Chương 16 : Trở lại là bạn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lời đề nghị của Karma làm Nagisa cảm thấy ngỡ ngàng.

Hai năm nay từ mặt nhau lâu đến như vậy, vài tuần trước thậm chí cậu muốn nói chuyện với hắn nhưng đáp lại luôn là sự phớt lờ, hay còn có chút phẫn nộ. Nagisa cứ ngỡ rằng mối quan hệ như người dưng giữa bọn họ sẽ còn kéo dài rất lâu. Những lời hắn nói ra, thật làm cậu mừng đến phát khóc.

Karma có thể thấy được Nagisa nghĩ gì, hắn biết dụ dỗ một người như cậu luôn dễ dàng như vậy.

- Sao vậy ? không lẽ cậu không muốn chúng ta lại là bạn sao ?

- Đâu có! Tớ vui còn chưa kịp nữa là... - Nagisa ôm mặt, ngăn dòng cảm xúc mãnh liệt kia.

Cậu mừng không tả xiết, thầm nghĩ ông trời thực sự đã trao cậu cơ hội được yêu hắn một lần nữa.

Nói cho cùng, có bước cách xa hắn đến mấy. Chỉ cần kẻ đó mở rộng vòng tay mời gọi cậu, Nagisa vẫn sẵn sàng quay đầu lại chạy thục mạng về phía hắn.

Mãi đến sau này, cậu mỗi khi nhớ lại lúc ấy, đều hận vì sao không đấm mình một cái cho tỉnh táo lại, ngăn cản bản thân chấp nhận lời đề nghị ấy.

Vì những đau khổ tột cùng nó gây ra sau này thật sự không thể nào lường trước được....

.

.

.

- Nhưng tôi có một điều kiện.

"Điều kiện gì mình cũng sẽ đáp ứng cả, chỉ cần có thêm một cơ hội được ở bên cậu ấy." Nagisa tự nhủ.

- Uhm, cậu cứ nói đi !
Nhìn vẻ quyết tâm của Nagisa cho thấy lời đề nghị của hắn đưa ra hấp dẫn với cậu đến mức nào.
Hắn đã giăng sẵn cái bẫy chờ đợi cậu, và cậu vẫn luôn ngây ngô đến vậy. Không chút nghi ngờ liền lao mình vào cái bẫy vô lối thoát của con sói nham hiểm.

- Trong mối quan hệ này, tôi sẽ là kẻ nắm quyền kiểm soát, mọi thứ cậu đều phải nghe tôi. Nếu được, tôi sẵn lòng làm bạn với cậu.
Hắn thích thú vừa vuốt ve mái tóc của Nagisa vừa cười nói. Đôi mắt giảo hoạt thầm đánh giá biểu hiện của cậu.
Nếu là người ngoài sẽ nghi ngờ gì đó mà từ chối ngay lập tức. Nhưng Nagisa thì khác...

Cậu liền lập tức gật đầu đồng ý.

----

Karma hắn vì sao lại đưa ra lời đề nghị kia, cũng vì một lý do hết sức đặc biệt.

Cậu từ sau chuyện kia ngày một trở nhu nhược, luôn để người khác khi dễ mình. Karma dần có ác cảm với cậu, hắn mỗi khi thấy cậu thì trong lòng lại khó chịu. Bản thân mình hiểu lầm đó là "chán ghét".

Đến khi cậu đi rồi, cái cảm giác ấy chỉ ngày một nhiều.
Hắn tiền sử không mắc bệnh gì, nhưng vô hình chung luôn có thứ gì đó đè nặng trong thâm tâm. Dần dà lại thấy hô hấp khó chịu.

Đến khi gặp lại người con trai đó, cái thứ đè nặng tim hắn lại vơi đi một nửa.
Nhưng cái cảm giác quái đản kia vẫn tồn tại.

Lần này hắn tiếp cận cậu một lần nữa... Như trong quá khứ khi xưa... Chính là muốn giải thoát cho chính mình.

Nhưng đó chưa phải ý định chính của Karma hắn.

Người ấy đã thay đổi. Nagisa lúc này cậu chưa quá kiên cường đi, nhưng có thể thấy cậu ngày một trở nên mạnh mẽ. Chỉ để có thể một ngày cậu sẽ hoàn toàn rời bỏ được quá khứ, tiếp tục dũng cảm đối mặt với tương lai phía trước.

Cậu...đã sắp thoát khỏi cái bóng ám ảnh năm xưa.

Còn hắn...vẫn chỉ mãi lang thang trong lối đường mòn cũ kỹ.

Karma không quan tâm lắm nhưng hắn mỗi khi thấy bộ dạng kiên cường của cậu, lại rất muốn dập tắt nó.

Hắn muốn được thấy những giọt nước mắt của cậu rơi.

Bộ dáng yếu đuối bị những gì tồi tệ nhất đánh gục của cậu ban đầu khiến Karma nghĩ hắn chán ghét nó.

Nhưng không.
Về sau lại dần nhận ra nó không phải vậy.

Karma rất mâu thuẫn với mọi thứ, với cậu và với cả chính hắn.

Hắn rất ghét bộ dạng nhu nhược của cậu.

Hắn chỉ thích những người kiên cường.

Nhưng hắn không muốn nhìn thấy hình ảnh người con trai bé nhỏ ấy đấu tranh cho chính mình.

Lời đề nghị chẳng qua là để phục vụ cho một ý đồ đen tối hơn của hắn.

Nhưng mọi chuyện có thật sự như bề ngoài của nó ?

----

Karma một mực cho rằng...

Hắn muốn chà đạp cậu.

Thật ra...
Hắn muốn cậu được vui vẻ.

Hắn muốn cậu phải rơi nước mắt.

Thật ra...
Hắn muốn cậu luôn cười đùa.

Hắn muốn cậu phải van xin dưới thân mình.

Thật ra...
Hắn muốn cậu luôn kề sát bên hắn.

Hắn muốn cậu phải học cách vẫy đuôi trước mắt hắn.

Thật ra...
Hắn muốn cậu học cách yêu thương bản thân.

Hắn muốn thấy vẻ đau khổ tột cùng của cậu.

Thật ra...
Hắn muốn cậu có được hạnh phúc.

Hắn muốn thấy bộ dạng thảm hại nhất của cậu.

Thật ra...
Hắn muốn biến cậu thành người hạnh phúc nhất thế gian này.

Thật ra
Hắn muốn.... cậu.

-------------------------------

_Một kẻ kiêu ngạo, chưa bao giờ thực sự biết mình cần gì, mình muốn làm gì.... Những suy diễn vô lý và những lời biện hộ giả dối luôn lặp đi lặp lại trong đầu chàng trai trẻ kia đã sớm che mờ lý trí hắn.

_Hắn rồi đây sẽ tự huỷ hoại người hắn luôn miệng bảo căm ghét nhất; Cũng chính là người mà hắn yêu thương nhất.

_Quả là một kẻ ngu ngốc... Đến mức đáng thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro