#Chương 17 : Buổi hẹn đầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nagisa dạo gần đây tâm trạng tốt lên hẳn. Đó là điều mà các thành viên trong lớp 3-E ai cũng biết.

Cậu gần như mất đi bộ dạng ủ rũ thường ngày của mình.

Bầu không khí căng thẳng trước đó giữa 2 kẻ tóc đỏ và người tóc xanh dường như đã "tạm" biến mất.
Thay vào đó là một hình ảnh lạ mắt như Karma với Nagisa ở cùng một chỗ chẳng hạn ?...

Thỉnh thoảng thậm chí họ sẽ thấy Nagisa cười một cách thoải mái, như một điều hiếm có.

Và ai cũng biết, Nagisa cười rất đẹp. Nếu có ai trong lớp này nhìn cậu cười đến cả mê mẩn, thật không quá lạ lẫm với hình ảnh ấy. Mỗi người đều đã từng bắt gặp khoảnh khắc ấy và ngấm ngầm thừa nhận điều đó.

-------

_Lớp 3-E

- Nào, em nào có thể lên bảng giải bài này ?
Bây giờ đang là trong giờ Toán của Koro-sensei. Bài toán trên bảng kia là thầy cho để thử thách những người bạn của chúng ta. Tất nhiên, nó thực sự đang vắt kiệt từng chút chất xám của bọn họ. Tiếng bút chì hí hoáy hay tiếng vò đầu bứt tóc than thở vang lên khắp nơi.

- Chúng em không biết cách giải~ Thầy cho qua đi~
Một người lên tiếng.
-Đúng đó!! Thầy tự đi mà giải!!
Một người khác trong số bọn họ lên tiếng.

- Không được, Các em chưa thử làm sao biết ? Nào để thầy mời một bạn lên giải nhé..
Hừm... À! Mời em Nagisa đi.

Ngay khi âm thanh gọi hồn Nagisa vang lên, cậu cười khổ...
...Giống như bạn mình, bài này cậu vẫn chưa tìm cách giải ra mà...

Nagisa cũng nhanh chóng bước lên bảng nhưng cậu không về nhanh như vậy.
Cậu đứng trên đó chần chừ một lát, mới bắt đầu cầm viên phấn lên...

"Xoạt"
Âm thanh kéo ghế vang lên giữa bầu không khí im lặng của lớp hiện tại.

Một hình bóng tóc đỏ bước rất nhanh lên bảng trong sự bất ngờ của mọi người.

Hắn nói với Koro-sensei, rằng có thể để hắn làm bài này thay cho Nagisa được không ?
Koro-sensei gật đầu, trên mặt thầy hiện ra vẻ thoả mãn khó ai để ý thấy.

Cứ như thầy vừa hiểu ra một cái gì đó thú vị không bằng....

Ánh mắt Nagisa nhìn Karma có chút ngưỡng mộ xen lẫn sự vui mừng.

Hắn thế nhưng lại giúp cậu giải bài toán khó, có lẽ là dễ chỉ với riêng ai đó.
Nhưng Karma không đời nào làm việc bất lợi cho bản thân bao giờ.

Ngay lúc bài toán vẫn đang giải dở dang, hắn quay sang thì thầm bên tai Nagisa - người từ nãy giờ đang ngẩn ngơ nơi phương trời nào.
- Nếu được thì sau giờ học hãy cùng tới McDonald đi. Tôi-bao-cậu.

Nhanh chóng hắn nhận được cú gật rất vội vàng từ cậu....
Điều Nagisa không ngờ tới nhất, đã xảy đến với cậu. Hắn cư nhiên lại hẹn riêng Nagisa.

Sau đó cả hai về chỗ, Rio dường như nhận ra mắt Nagisa ánh lên tia vui mừng thì phải - cô tự hỏi ?

"...."

Koro-sensei cất giọng giảng bài mới của của ngày hôm nay, tất nhiên là sau khi đã khen thưởng nỗ lực của Nagisa và "lòng tốt" của Karma.
- Thôi, hôm nay chúng ta học bài mới nhé !

Vẫn là nụ cười hàng ngày ấy của thầy... Nhưng lần này nó mang hàm ý khác...

-------

_Tại Mcdonald

Sau khi vừa đến nơi Karma ngỏ ý đi order và lấy đồ ăn, Nagisa vội đi tìm chỗ ngồi.

Quán Mcdonald hôm nay không đông lắm nhưng những chỗ đẹp đã bị dành hết, cậu lủi thủi chọn một chỗ khuất tầm nhìn - chủ yếu vì sự riêng tư của 2 người bọn họ.

Nagisa ngồi đó đợi, tay nghịch nghịch tóc.

Karma vừa lúc ấy order xong, liền cầm khay đồ ăn đi tìm Nagisa.

Hắn đảo mắt mất 2 vòng mới thấy cậu. Cậu ngồi đó, cúi đầu xuống một chút, mặt buồn hiu - bộ dạng thật không khác gì chú cún con chờ chủ mãi chưa về nên đang rầu rĩ đây mà.

Rất nhanh ngay khi vừa nhận ra người kia đã trở lại, Nagisa liền trở lại bộ dạng vui vẻ "thường thấy".

Cả hai đều đã rất thưởng thức những món yêu thích của mình.
Không thể phủ nhận, ngày ấy ở nơi quen thuộc này vài ba năm về trước, Nagisa đã từng thích ăn gì, hắn vẫn nhớ cả.

Chính Nagisa tinh ý nhận ra điều đó ngay lúc ngay khay đồ ăn kia đập vào mắt cậu.

Thế này, có tính là "cuộc hẹn hò" như xưa của cả hai không thì ? - Nagisa tự nhủ.

Ngay khi Nagisa ăn ngon lành, hắn ngồi đó thưởng thức vài ba miếng khoai tây chiên, vài ngụm Pepsi, mắt vẫn như trước - không rời khỏi cậu một giây.

Giờ chợt nhận ra, Nagisa cậu đã bao lâu rồi không đến đây ăn kể từ sau những vụ việc ấy nhỉ ? Không có hắn, nơi này không còn đem đến cho cậu những phút giây thoải mái ấy nữa.

Nói đúng hơn, nơi đây là một vết sẹo tâm hồn khác của Nagisa.
Dù giờ đây có chút nhức nhối, cậu tin rồi đây sẹo sẽ mờ, về sau sẽ lui đến nơi này bồi bổ tâm hồn và cái bụng nhỏ xinh nhiều hơn bao giờ hết!


-.....
Nhìn cậu chẳng nói chẳng rằng, chuyển qua nhiều cung bậc cảm xúc thật khiến Karma muốn bày ra vài trò trêu cậu.

Nagisa đang ăn bánh táo chiên, khoé miệng vẫn dính vụn bánh mà cậu cũng không để ý lắm.
Cậu cảm thấy hơi nghẹn, uống ngay một ngụm nước giải khát.

Chưa kịp thoát khỏi hương vị hấp dẫn của Sprite, Nagisa giật mình khi bị Karma nắm cằm, buộc cậu phải nhìn hắn.

Karma im lặng một hồi, hắn quyết định sẽ cùng Nagisa "thưởng thức Sprite", mà theo một hướng hoàn toàn khác biệt..

Rướn người lên, Karma áp lên môi Nagisa, hương vị ngọt ngào nhanh chóng tấn công đầu óc cả hai. Đầu lưỡi hoà quyện vào nhau, hơi thở dần trở nên đứt quãng.

"Ư-ưm..."

Cơ thể Nagisa tuy cảm thấy cực kỳ phấn khích nhưng cậu rất khổ sở, không biết làm gì ngoài việc để hắn đùa giỡn với chính mình.

Ngay khi vừa dứt được một chút, Karma chộp lấy ly Sprite của cậu, uống thẳng một hớp. Sau đó tiếp tục mãnh mẽ chiếm hữu đôi môi vốn hồng hào đã sưng đỏ vì bị ai đó dày vò.

Nhìn bộ dạng cậu vặn vẹo đến đáng thương, chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị hắn cuốn theo cuộc vui quá sức kia.

Karma ôm chặt gáy cậu, khiến Nagisa không tài nào phản kháng được. Thoải mái có, khó chịu có, một chút bực tức - cũng có, quá nhiều thứ diễn ra trong tâm trí cậu lúc này....

......

......

Kết thúc nụ hôn, cậu ngồi thở hổn hển đến cả sặc sụa. Còn hắn, khuôn mặt đầy thoả mãn vuốt tóc ra đằng sau.

Hắn biết, kinh nghiệm về khoản này của Nagisa bằng 0, biết chắc cả việc cơ thể của Omega vốn nhạy cảm như cậu sẽ phản ứng lại mãnh mẽ đến mức nào.

Nagisa không tài nào che đậy được việc cậu nhỏ dường như đã có phản ứng.
Cậu quả thật muốn ngồi đợi nó xuống... Nhưng về địa điểm và thời gian hoàn toàn không ổn chút nào.

- X-xin lỗi, t-tớ cần sử dụng nhà vệ sinh một chút-t!! - Nagisa vội vàng chạy đi mất tăm.

Karma cười lưu manh, biểu hiện của cậu thật khiến hắn thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro