#Chương 15 : Buổi tập trung toàn trường (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở lại với thời điểm một lúc sau khi Kayano rời đi.

Kết thúc vài phút giải lao, đến với phần sinh hoạt của hội học sinh. Hôm nay, họ sẽ phổ biến thêm về những sự kiện được tổ chức sắp tới.

Những tờ giấy in đầy thông tin về các sự kiện sắp tới được phát cho học sinh toàn trường. Và tất nhiên, nào có phần cho lớp 3-E. Tụi thành viên của hội học sinh cố tình photo thiếu hòng khiến lớp 3-E bẽ mặt.

Tất nhiên cái người-đáng-ra-không-nên-hiện-diện lại có mặt để đưa những tờ giấy kia cho lớp 3-E đã được photo sẵn với tốc độ Mach 20 của mình. Koro-sensei đứng cười hì hì hòng xin sự tha thứ từ thầy Karasuma.

Dù sao thì phần sinh hoạt sau đó đã được diễn ra khá suôn sẻ một nửa.
Tiếp đến là bài diễn văn của một người có tầm quan trọng không thua kém gì hiệu trưởng và Chủ Tịch.
Đó là hội trưởng hội học sinh toàn trường.

Ngay lúc đó, một người con trai tóc cam bước ra, kèm theo sự phấn khích của đám đông bên dưới....

"Bộp bộp bộp!!" Tiếng vỗ tay vang to khắp gian phòng.

Đứng trên bục, trước toàn thể học sinh trong trường, người đó ghé gần loa, cất lên chất giọng dõng dạc vốn có.
- Chào các bạn của tôi, đã để mọi người phải chờ lâu rồi nhỉ ?...

...

...

Cũng chẳng nhiều lời, anh liền vào thẳng ngay vấn đề chính.

Hội trưởng hội học sinh rất có tiếng nói, hầu như bọn họ mỗi năm đều phải lên đọc bài diễn văn tương tự vào mỗi năm. Khen những ai có tiến bộ, chê bai những ai bị thụt lùi.
Chủ yếu là nếu thầy hiệu trưởng là truyền đạt lại tư tưởng từ Chủ Tịch, hội trưởng sẽ là người củng cố lại những tư tưởng đó một cách dễ dàng hơn. Nguyên nhân chính là vì họ cũng là một học sinh trong trường và nằm trong thành phần được ngưỡng mộ.

Asano hiện tại tuy nói là đang đọc diễn văn nhưng tâm trí chẳng hề đặt vào đó.

Ánh mắt anh liên tục đảo vòng quanh như muốn tìm kiếm một ai đó.

Người con trai với mái tóc màu xanh da trời, đôi mắt chứa chan ngàn vì tinh tú...

Cậu đứng rất gần, mà cũng rất xa với anh.

Anh học lớp 3-A, thuộc thành phần đứng đầu, được ngàn người yêu mến trong trường học.

Cậu học lớp 3-E, lại thuộc thành phần yếu kém, bị ghét bỏ trong trường.

Nagisa đứng bên dưới luôn cuối gằm mặt xuống, cậu chỉ ngước lên đúng một lần. Tình cờ bắt gặp anh nở nụ cười trìu mến, ôn nhu nhìn mình. Cậu khó hiểu quay mặt sang chỗ khác.

Tất nhiên một vài kẻ luôn chỉ biết ghen ghét lại bắt gặp khoảnh khắc kia không khỏi ghen tị, nghiến răng ken két...

________________________________________________________________

Hết giờ sinh hoạt, mọi người giải tán, tự ai người nấy về lớp. Các thầy cô lại phải đi họp tiếp nên tiếp theo là giờ tự học.

Đứng cả buổi trời một tiếng đồng hồ hơn nên Nagisa có chút mỏi chân, cổ họng thì khô khốc. Đến chỗ máy bán hàng tiện lợi, bỏ tiền vào lấy ra một lon nước, lon nước vừa khui ra chưa kịp uống thì...

"Rầm!"
Thằng bạn khốn nạn lớp cũ cùng một thằng khác đẩy mạnh cậu vào tường. Làm lưng cậu va chạm khá đau điếng. Lon nước bị bọn chúng làm văng đi một khoảng khá xa, nước chảy ra lênh láng.
- Oi Nagisa lại đây trò chuyện chút nào!

Sự ồn ào kia bắt đầu thu hút người chú ý. Vài học sinh xung quanh chỉ đứng nhìn, thậm chí có người cũng vì muốn xem chút chuyện hay.

- Tao thấy mày... Coi bộ lâu quá không có ai dạy dỗ nên giờ quên mất vị trí của mình rồi nhỉ ? - thằng mập giở giọng đe doạ, mùi hôi miệng của nó khiến Nagisa chỉ cảm thấy thật buồn nôn.

Cậu bao nhiêu lần vẫn luôn là cái bộ nhu nhược như vậy, bị bọn chúng bắt nạt cũng không phản kháng. Điều này luôn tiếp tay cho tụi nó ỷ y lấn tới hơn.

- Mày đáng lý ra phải rời khỏi trường này rồi mới phải, là vì trường nể tình mày không còn nơi nào chứa chấp nên mới cho mày học tiếp. Vậy cái thái độ vênh váo lên mặt kia là sao đây ?
Thằng gầy còm bốn mắt kia bắt đầu giở giọng đe doạ. Ánh mắt khi nãy của hội trưởng hội học sinh nhìn Nagisa thập phần ôn nhu. Vì tụi nó chưa giờ được anh để vào mắt nên nảy sinh sự đố kỵ.

Nhưng trái ngược với mong muốn, thấy Nagisa cứ đứng như trời trồng, không có dù một chút phản ứng sợ hãi như ý làm tụi này có chút khó chịu.

- Á à mày còn không biết xin lỗi nữa à ? Để tao phải thay mẹ dạy lại mày thế nào là tôn trọng người khác mới được. - tụi nó cố tình đụng chạm đến thứ cấm kỵ nhất của cậu!

Nagisa lườm hai thằng trước mắt, ánh mắt ngập tràn sát khí.

Mẹ là điều cấm kỵ của cậu. Là sinh mạng của cậu. Hai thằng khốn này căn bản không có tư cách nhắc đến người thiêng liêng như bà ấy !

Phản ứng của Nagisa làm thằng ốm nói câu vừa rồi vã cả mồ hôi.

- Sao vậy ? Còn bày đặt làm mình làm mẩy ? Cái thứ tiện nhân như mày chỉ được cái câu dẫn người khác là giỏi. Lúc nào cũng là cái bộ dạng nhu nhược đó làm người ta chán ghét. Haha! Chẳng trách mày bị "người ta" bỏ rơi!
Nó dùng từng lời lẽ cay độc nhất tấn công thẳng vào cậu. Lực sát thương nó mang lại quả nhiên đã khiến mọi ý chí mạnh mẽ của cậu dập tắt.

Học sinh lớp 3-E gần như đã muốn tiến đến, xé xác hai thằng kia ra. Nhưng nếu vậy chỉ làm bọn họ thiệt thòi, gặp nhiều rắc rối hơn thôi... Nếu không phải Isogai cản, có lẽ Maehara sẽ tiến tới cho tụi nó mỗi thằng vài đấm rồi.
- Chúng ta vẫn là nên đợi giáo viên tới giải quyết..

Thấy không có ai dám đứng ra can ngăn, thằng ốm cười đắc ý.
- Tao cũng muốn xem mày dùng thứ gì để câu dẫn người khác.
Dứt lời, nó dùng tay vạch áo cậu ra, cậu thực sự không muốn ai nhìn thấy những vết sẹo ấy. Liên tục chống cự lại nhưng cơ thể yếu ớt này không đủ sức lực.

"Bốp!"
Thằng mập không vừa ý, tức giận đưa tay tát Nagisa thật mạnh.
Làm rách khoé môi cậu rỉ cả máu, tai bị ù ù đi gần như không nghe thấy gì.

Đầu óc cậu quay mòng mòng, chóng mặt muốn lịm người.

-Ngay lúc đó-

Có một kẻ vừa bước vào sân sau phòng thể dục, nơi hiện diện nhiều học sinh nhất hiện tại.

Những đứa đang cười mỉa mai về vụ việc thú vị đang xảy ra trước mắt ngay khi nhìn thấy kẻ đó liền co rúm lại, run rẩy sợ hãi. Tiếng cười khúc khích gần như bị dập tắt.

"K-Không xong rồi!! S-Sao kẻ đó lại xuất hiện ở đây chứ ?!"

Trái với sự kỳ vọng của lũ học sinh cơ sở chính, kẻ đáng sợ khác không thua kém gì Chủ Tịch hôm nay lại xuất hiện. Sau lâu ngày hắn biến mất...

Hắn ban đầu cũng không hề muốn tới đây. Nhưng khi sự nhàm chán đạt đến giới hạn buộc kẻ lười biếng này lết xác đến.

--------

Sự việc diễn ra trước mắt kia, hắn không hề mảy may quan tâm đến, người tự nhiên bước đến máy bán hàng tiện lợi, mua lấy một lon soda.

Khẽ hướng ánh nhìn về phía đó, đập vào mắt lại là hình ảnh cậu nhắm mắt như thể đã ngất, quần áo xộc xệch, khoé môi đang rỉ máu liên hồi. Bộ dạng thảm hại đến đáng thương.

Hai thằng kia chưa biết gì về sự tồn tại của kẻ nào đó, vẫn liên tục nắm áo con người bé nhỏ kia nhấc bổng lên la hét đe doạ.

Nhưng ngay lúc ấy, mắt cậu mở ra, đối diện tụi kia. Ánh mắt lúc thì lạnh nhạt, lúc thì có vẻ tức giận, còn có chút gì đó khinh bỉ...

Ánh mắt xinh đẹp khiến bao người trầm trồ ấy, đang thay đổi liên tục, tựa hồ không thể nhìn thấu đôi mắt ấy được.
Những kẻ bắt nạt tựa hồ cũng bị cuốn theo, cả người đứng khựng lại không phản ứng.

Lần đầu hắn biết được cậu cũng có những cảm xúc như tức giận hay căm ghét. Thứ cảm xúc khiến cho con người nhỏ bé một đời luôn sống trong như dòng nước, lại trở nên cuồn cuộn chảy xiết như vậy.

Nở nụ cười quỷ dị, Karma vừa nảy ra một ý tưởng khá hay ho.

Lon soda kia cuối cùng cũng có ích, tay hắn lắc lắc cái lon thật mạnh sau đó mở cái lon nước ra. Tất cả những gì bên trong lon gần như trào phụt ra vào mặt hai thằng kia.

Bọt khí ga cay xè mắt tụi nó, hai thằng khuỵ người xuống ôm mặt la hét.

- Aaaa, c-cái quái gì vậy hả?????
- Đau chết đi mất!!!!!

Lon nước cạn còn 1/3, Karma thẳng tay thảy nó xuống đất, cái lon lăn đến bên chân Nagisa.

Cậu ngước đầu lên, bắt gặp ánh mắt đầy trào phúng từ hắn.
Nagisa né tránh cái nhìn kia, gấp gáp chỉn chu quần áo lại. Cậu không bao giờ muốn để hắn nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình.

Cậu biết hắn, trước giờ đều chán ghét những kẻ nhu nhược...

....Như cậu chẳng hạn.

.....

Hai thằng kia khi hồi phục loạng choạng đứng dậy, vừa định tuôn một tràn chửi bới lại sốc vì kẻ đang hiện diện trước mắt, sợ đến tím mặt. Bạn cùng lớp thừa biết tụi nó bắt nạt Nagisa là vì không còn Karma hắn bên cạnh bảo vệ cho cậu.

Không ngờ hôm nay hắn lại ra mặt giùm cậu. Sợ rằng có người sẽ phải húp cháo cầm hơi cả tháng trong bệnh viện...

Isogai đứng từ xa thở phào, cậu không ngờ Karma lại xuất hiện. Bản tính của hắn trước giờ luôn vậy, không thích thì sẽ không làm. Trời có sụp đổ, đất có rung chuyển, vẫn khó mà thay đổi quyết định của kẻ tóc đỏ đó.

.....

Karma hắn tiến đến, nắm lấy tay Nagisa, điều mà hắn trước đây chưa từng làm.

Hắn dắt tay cậu đi, mặc cho ánh nhìn sững sờ của bao người.

Trên lầu 2, có một người con trai đứng từ trên ấy đã chứng kiến tất cả, liền cười lạnh.

________________________________________________________________

Hắn lôi cậu đến khu rừng sau núi. Nơi vắng vẻ nhất, không bóng người. Áp sát cậu vào thân cây, hơi thở nam tính kia phả đều bên tai Nagisa.
- Nagisa. Tôi muốn - chúng ta trở lại là bạn bè, như trước đây.

Không một ai, kể cả cậu có thể biết được tâm tư của hắn khi nói ra câu này...

________________________________________________________________

Karma sau lâu ngay lại đòi về bên vợ, nhưng vì mục đích gì thì chỉ ai đọc chương tiếp theo mới biết đc hắn thôi ahihihi`;:゛;`;・(°ε° )
Năm tiếp đến là năm Méo phải thi chuyển cấp rồi, sợ hết sức luôn hà (;⌣̀_⌣́)

.

.

.

Vậy nên, chỉ có thể nói, hẹn gặp lại mọi người vào một ngày "không xa" ( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro