#Chương 14 : Buổi tập trung toàn trường (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Nguồn ảnh : Pinterest
・Dành cho những ai muốn hình dung thánh bựa Yayoi ra sao thì xin mời ấn vào bức ảnh phía trên. Dòng chữ là Méo tui edit thêm ấy, đừng hiểu nhầm :P
・Tui thề luôn hôm nay các bác sẽ được thấy một mặt khác của thánh ấy :v Khửa khửa khửa (≖ ͜ʖ≖)
・@sagichius, @Katori_1610 và @PhiYen893 ( chào các bạn :> các bạn thực hiện câu đố hôm bữa nhanh nhất ấy, hôm nay lên sàn nhá :3 )
・Hôm nay lại là một couple khác... Một couple mà không ai ngờ tới... Mời mọi người cùng chiêm ngưỡng...

_______________________________________________________________________

"Đề nghị các thầy cô mau tập trung trong sân thể dục, buổi tập trung sắp bắt đầu. Tôi xin được phép nhắc lại. Đề nghị các thầy cô mau tập trung trong sân thể dục, buổi tập trung sắp bắt đầu."

Thầy hiệu trưởng bắt loa thông báo triệu tập các thầy cô, âm thanh vang vọng khắp các dãy hành lang. Phá tan giấc ngủ trưa ngon lành của kẻ lười biếng nào đó trong phòng y tế.

- Ưm..Ư... Ngủ trưa đã quá đi !~
Yayoi nhà ta mới ngủ trưa vừa dậy xong, cô kéo cái bịt mắt hình thỏ Usagi qua trán. Con người này ngủ trưa cũng không quên lấy vịt bông Pisuke cưng của mình mà ôm ôm bóp bóp.
Con người này hở rảnh tí là tranh thủ lấy giường trong phòng y tế mà đánh một giấc.

Hây dà, đáng lẽ cô cũng định ngủ nướng thêm đấy... Nhưng nghĩ rồi lại thôi.

Dù gì đây cũng là lần đầu tiên Yayoi được tham dự buổi tập trung toàn trường. Với tư cách là giáo viên môn Sinh tạm thời trong năm nay, thay cho vị giáo viên trước kia đã về hưu. Tuy trước kia công việc cũng chỉ quanh quẩn trong phòng y tế thì chẳng cần tham dự gì cả.

"Phiền phức thật!"

Người này từng là thủ khoa môn Sinh cả trường. Thời điểm khó kiếm giáo viên giỏi, cũng chẳng rảnh để mở cuộc tuyển giáo viên Sinh giỏi trong cả nước. Trường Kunigaoka lập tức đề bạt cô vào vị trí còn trống đấy.

Nói làm sao nhỉ ?... Đường đường là một thực tập sinh, đùng một cái thành giáo viên đứng trên bục giảng, hẳn sẽ có người ghen ăn tức ở. Mấy cái lườm nguýt từ vài thầy cô đã đủ tệ vài hôm nay, nếu giờ tham dự buổi tập trung thì có khi sẽ hứng cả xô giấm chứ mà...

Nhưng nếu không tham gia, sẽ bị nhà trường kỷ luật.

Thử hỏi có thứ gì có thể ngáng đường kẻ luôn vô âu vô nghĩ này đây ?

Yayoi vẫn như thường lệ. Nhún nhảy đi trên hành lang với phong thái hết sức ung dung tự tại, ngược lại còn vui vẻ huýt sáo yêu đời.

Đứng trướng cánh cửa kia, hít một hơi thật sâu, cô dùng lực tay kéo cửa ra.

- Chà chà! Chuyện gì đang xảy ra đây ? Mọi người sao lại tập trung tất cả ở đây đầy đủ thế ! - Giọng nữ lảnh lót từ đâu truyền tới làm các thầy cô đang tụ tập phía bên kia giật cả mình.

"Có lẽ mình sắp bị mắng rồi đây..."

- A chào cô Nakajima, cô mau lại đây đi, mọi người cũng vừa mới tới thôi.
Cô dạy Toán chạy tới kéo Yayoi về nhóm các thầy cô khác. Mặt tươi cười rất tự nhiên.

- Hôm nay là lần đầu cô dự buổi tập trung toàn trường đúng không ? Cô sẽ có những trải nghiệm mới mẻ nên đừng sốc quá nhé ! Có gì thì cứ hỏi tôi. - Thầy dạy thể dục thân thiện nói.

Dường như hôm nay, thái độ của các thầy cô lại hoà nhã đến lạ thường...

"Bạch bạch bạch"
- Mau ! Mau ! Đứng xếp thành hàng ngang đi ! Thầy hiệu trưởng tới rồi ! - Một giáo viên chạy hồng hộc tới báo tin.

Mọi người giải tán, vì cô là người mới nên vài người đã giúp cô ổn định vị trí dù cô không cần lắm.

Cái mác thiên tài nào có phải để trưng không đâu ? Dù thế....

Nếu là thường ngày, sẽ chẳng ai giúp Yayoi cả, chỉ có cô biết vận dụng chất xám mà tự thân làm mọi việc thôi.

"Quái đản..."
...
...
...

_______________________________________________________________________

Thầy hiệu trưởng ngay khi bước ra liền dập tắt sự ồn ào không đáng có bên dưới kia.

Hắng giọng một cái rõ to, ông bắt đầu bài thuyết giảng nhàm chán mà năm học nào cũng phải đọc đi đọc lại biết bao nhiêu lần.

"Như các em đã biết, mỗi một học sinh trong ngôi trường này đều được tuyển chọn từ khắp mọi miền đất nước. Bản thân mỗi người đều là những viên ngọc thô chưa được mài dũa. Bước vào ngôi trường này, từ năm nhất đến năm ba như hiện tại, chúng tôi đã sàng lọc những cá thể thể hiện mặt yếu kém của mình trong quá trình đào tạo khắc nghiệt của các thầy cô, và tất cả đều đã bị loại bỏ. Và chúng đều được xếp vào lớp thấp nhất, là lũ kém cỏi vô vọng trước mặt các em đây..."

Thầy hiệu trưởng ngừng lại một chút, hướng ánh mắt không mấy thiện cảm về phía lớp học nào đó... Sau đó nở nụ cười khinh rẻ.
Đám đông bên dưới bắt đầu hùa theo khi những tiếng cười khúc khích vang lên. Cô nhận thấy có kẻ bắt đầu chỉ trỏ, tất cả đều chỉ hướng ánh nhìn về phía lớp học trước mặt cô đây.

Yayoi nghe thoáng qua tai : "Lũ 3-E ngu ngốc."

Bầu không khí khác lạ này không làm khó Yayoi để nhận ra...
Là phương pháp đào tạo khắc nghiệt ở trường này, tuy quá đáng nhưng không thể phủ nhận độ hiệu quả của nó.

Lũ học sinh đầu rỗng kia có thể cười cợt thoải mái, nhưng chúng không biết từ khi nào, trong thâm tâm mình đã có một hạt giống mang tên nỗi sợ. Sợ bị đối xử phân biệt, sợ bị người khác cười vào mặt... Sợ vì mình là kẻ khác người.

Những ý nghĩ này đang dần thấm vào đầu óc lũ trẻ.
・Phải luôn là kẻ đứng đầu hoặc mãi chỉ là kẻ đứng sau.
・Kết cục của kẻ yếu kém là chỉ có thể nhận lấy những gì tồi tệ nhất.

2 năm quanh quẩn trong phòng y tế, cô cũng thu thập được không ít thông tin. Không những không bị tụt lại vì mới được bổ nhiệm làm giáo viên. Yayoi còn có thể nắm bắt tình hình, dễ dàng thích ứng với công việc mới.

Những điều khiến cô không hài lòng nhất, là những kẻ mang trên mình trọng trách huấn luyện một thế hệ tinh hoa tiếp theo cho tương lai, là các quí thầy cô đây.
Họ cũng đang cười cợt theo. Một chút xót xa, thương cảm cho học trò cũ của mình cũng không có...

Yayoi đây là không hài lòng chút nào...

Thầy cô như vậy thì hỏi rằng trò có khá hơn nổi không ?

Yayoi thở dài, hướng ánh nhìn về phía xa xăm, thất vọng vì cách hành xử của những người bạn đồng nghiệp.

....

...

..

.

Sau khi xong bài phát biểu của thầy hiệu trưởng là một vài phút giải lao trước khi đến với phần sinh hoạt của hội học sinh.

Yayoi đảo mắt nhìn quanh, cô nhận thấy một hương thơm khá thu hút xộc vào mũi mình. Nó đã xuất hiện ngay từ lúc cô bước vào. Tuy vậy dường như chỉ mỗi Yayoi là phản ứng với nó, vì chẳng ai mảy may quan tâm cả. Hay là họ không hề hay biết ?

Điều kỳ lạ ở đây là hiện tại bản năng của cô cứ liên tục thôi thúc mình phải tìm cho ra chủ nhân của mùi hương này.

Và nó đang ngày một mãnh liệt hơn, kích thích cơ thể của kẻ Alpha này biết bao.

Chính khoảnh khắc này đây, Yayoi đã chạm mắt với một người...

Một người... Mà cô sẽ luôn dành ánh mắt trìu mến để nhìn cả đời này.

Sẽ thề phải ở bên người ấy không rời bỏ, sẽ luôn bên cạnh bảo bọc người đó trọn đời...

"Bạn đời.."

Sợi chỉ đỏ vô hình của cả hai đã được liên kết lại. Một liên kết mà cả đời này sẽ đeo đuổi không buông.
Bánh xe định mệnh lại một lần nữa chuyển bánh.

Tim hai người cùng đập nhanh như muốn lao ra khỏi lồng ngực họ, cơ thể thì dần nóng bừng lên. Như muốn thiêu cháy từng tế bào một trong cơ thể họ.

Yayoi và người kia đồng loạt ngã quỵ ra sàn.
Các thầy cô nhận thấy Yayoi như vậy, lo lắng chạy tới. Nên cô đã được đưa đến phòng y tế trước.

-Cùng lúc đó-

- Kayano ? Cậu làm sao vậy ?! Kayano!!!
Mọi người xung quanh hốt hoảng khi cô học sinh năng động, khoẻ khoắn của họ đột nhiên yếu ớt lạ thường khi người đột nhiên ngã xuống, tay không ngừng ôm lấy ngực.

Nhưng điểm kỳ lạ là mặt Kayano không tái đi, mà ngược lại đỏ bừng, người em thì nóng hổi. Tuy vậy, vẻ mặt của Kayano lại thể hiện ra là sự đau đớn, nên chẳng mấy ai nghi ngờ nhiều hơn.

- Các trò mau đưa em ấy đến phòng y tế đi, theo lối này !
Karasuma dẫn đường cho các bạn khác, phối hợp dẫn cô học trò tóc xanh đi nghỉ ngơi hồi sức.

-------

Kayano cởi áo khoác ngoài ra, tóc được xoã ra cho thoải mái hết sức có thể.
Bạn cùng lớp dìu em lên giường. Sau khi kiểm tra thể trạng mọi thứ đều ổn, mọi người cũng sớm rời đi. Chừa lại không gian riêng cho em nghỉ ngơi. Trước khi đi, thầy Karasuma còn chu đáo kéo vải màn trắng ra, che tránh người khác làm phiền.

Kayano giả vờ như thể đã mệt mỏi thiếp đi, nhắm chặt cả 2 mắt.

Đợi mọi người đi hết, em lúc này mới dám bộc lộ vẻ yếu đuối của mình.
Biểu hiện giống như bị sốt, cơ thể liên tục vặn vẹo trên giường, hơi thở trở nên thật nặng nhọc.
Tất cả những gì em cảm thấy hiện tại là cái nóng bức trong người, muốn giải toả lắm mà không được.

Phòng y tế, thật ra không phải chỉ có một người.
Khi tất cả mọi người bước vào phòng, hoàn toàn không chú ý đến sự hiện diện của người đó.

Từng bước chậm rãi, người đó bước đến gần giường của Kayano hơn. Sau đó khẽ vén màn trắng lên bước vào.
Người đó đặt một bàn tay áp lên má Kayano. Sự ấm áp từ đâu truyền tới làm Kayano lưu luyến không rời. Em nhẹ đặt tay lên tay người đó, cảm nhận nhiệt độ từ con người xa lạ kia.

Em không dám mở mắt vì sợ bóng hình đó sẽ tan biến vào hư không.

Bàn tay hư hỏng kia thay vì tiếp tục việc áp má lại lần mò xuống dưới cởi hai nút đầu của áo em, và cả của chính mình.
Người đó cẩn thận vòng tay em ôm lưng mình, rồi tự thân chiếm tiện nghi của người ta.

Không ngừng vân vê bờ xương vai xanh thu hút, tay còn lại vuốt ve cánh eo nhỏ.
Người em rất mềm mại, thoang thoảng hương thơm trà xanh. Da em trắng nõn, sờ vào rất thích.

Nhưng vẫn có chút gì đó mong manh, người đó cũng như em, sợ em sẽ như thuỷ tinh mà tan vỡ nên vẫn luôn cẩn thận.

Dùng sức vừa phải ôm em trọn trong lồng ngực mình, để em cảm nhận nhịp đập đều đặn của trái tim mình.

Sau đó tay cứ khẽ xoa mái tóc em, hơi thở nóng hổi phà đều lên bờ ngực mẫn cảm của em.

Người đó bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, người này dù gì cũng vừa mới gặp em lần đầu tiên...
"Cớ gì tôi lại khát khao em đến thế ?"
.
.
.
Kayano cũng có những xúc cảm kỳ lạ...
Tuy người này em có thể chưa biết mặt, hoàn toàn có thể là một người xa lạ...

Tuy vậy từng cử chỉ chạm vào cơ thể Kayano vẫn quá đỗi dịu dàng, làm em muốn phát khóc.

Đã bao lâu rồi, mới có người thật lòng âu yếm, yêu thương em nhiều đến như vậy.
Kể từ sau cái chết thương tâm của người thân cuối cùng của em...

Đến giới hạn, nước mắt Kayano rỉ giọt... Một giọt... Rồi hai giọt lăn dài trên má.

Người kia thấy em khóc, có chút hốt hoảng, liền hôn lên đuôi mắt an ủi người thương.
- Em đừng khóc, khóc sẽ làm trái tim tôi cũng đau theo...

Lời nói kia khi ấy đầy chân thật, tựa như liều thuốc an ủi trái tim đã nát tan từ khi nào.
Em có chút sợ sệt, liệu có nên mở mắt ra không ? Cơ hội e rằng chỉ có một mà thôi....

Kayano lấy hết can đảm mở mắt ra, nhưng cái giá làm em không hề thất vọng.

Đúng vậy. Là người đã chạm mắt với em vào lúc đó. Ánh nhìn kia đã khiến cơ thể em trở nên nhạy cảm biết bao.
Kayano này chỉ trở nên yếu đuối trước hai người, một là người chị đã mất, hai là trước bạn đời tương lai của mình....

- Chị... Là ai ?....
Giọng nói ấy ba phần run rẩy, hai phần ngạc nhiên, một phần cảm động.

Không hiểu sao khi người kia không đáp lại, Kayano có chút thất vọng cúi mặt xuống.
Người kia nâng cằm em lên, dùng đôi mắt có thể nhìn thấu tâm can kẻ khác, trìu mến nhìn vào đôi mắt hổ phách đang lấp lánh nước mắt kia.

- Là bạn đời của em... Bạn đời vĩnh viễn của em...
Yayoi hoàn toàn không nhận thức được mình đang nói gì, vì lời nói này bắt nguồn từ thâm tâm của cô.
Thay vì đến từ bộ não thiên tài như thường ngày...

Kayano tự hỏi vì sao mình không hề hấn gì trước câu nói kia, dù chút cảm động cũng không.
Con tim của em vì khép kín quá lâu, đã quên mất làm sao để tiếp nhận một người rồi.
Có lẽ vì trải qua quá nhiều tổn thương nên lời nói này làm em bất ngờ không biết phản ứng ra sao.

Tâm trí và thần thức của bạn đời định mệnh gần như sẽ hoà làm một. Đối phương nghĩ gì thì gần như người còn lại cũng mơ hồ đoán được.

Cái nhìn buồn bã của Kayano và phản ứng của em trong một thoáng làm tim Yayoi co thắt lại.

Alpha gì chứ ? Omega gì cơ ? Suy cho cùng, chúng ta đều chỉ là người bình thường thôi. Đều biết thương, biết hận, biết đau và biết buồn.

Yayoi nào giờ vẫn chưa làm gì quá đáng, chỉ là ăn chút đậu hũ thôi. Cô kiềm chế được đến như vậy là rất hay rồi, nếu mà không nhờ đến viên thuốc an thần khi nãy thì.... Sợ rằng đã vấy bẩn em mất rồi.

Yayoi không kìm lòng tiến đến, áp môi mình lên môi em. Làm nên một nụ hôn sâu đến cháy bỏng.
Cô dùng cả vòng tay ôm trọn lấy em, chiếc lưỡi nghịch ngợm kia khuấy đảo trong khoang miệng em.

Cơ thể Kayano vì nụ hôn kia kích thích đến phát ra pheromenon quá đỗi mạnh mẽ, tiếp sức cho kẻ cáo già kia lộng hành. Kayano vòng tay ôm cổ Yayoi, cô lại thích ôm eo và nâng người em lên.

Nhận thấy em dần kiệt sức, Yayoi có chút luyến tuyến phải rời đi đôi môi ngọt ngào, kéo ra sợi chỉ bạc gợi tình. Tạm thời như vậy sẽ giải toả được cơn khát của kẻ khát tình kia.

Kayano thở dồn dập lấy sức, bàn tay nhỏ nhắn kia áp lên má cô. Tay em rất mềm mại, cũng rất ấm. Em khẽ mỉm cười...

Tựa như là đang chìm vào ảo mộng vô tận, dù biết vẫn không muốn thoát ra.


......

"Mục đích chính khi vào trường này nhập học... Lý do vì sao lại chọn lớp 3-E để học...."

Kayano nhận ra rồi, ảo mộng kia em đã sớm thoát khỏi rồi. Trở về với cơn ác mộng quá đỗi ám ảnh.

"Ngươi đã phải trả cái giá đắt để thực hiện điều mình mong muốn... Đừng lãng phí cơ hội đó..."

Phần tình cảm này em không thể chấp nhận được đúng không ?
Em xấu xa lắm, đâu thể nào xứng đáng đúng không ?

Giọng nói kia lại hiện ra trong tâm trí em.
Đã bao lần mặc cho cơ thể này chống cự, giọng nói đó vẫn chiếm hữu, giam cầm thần thức của em ở nơi sâu thẳm trong tim. Kayano này đã khác xưa rồi.

Em... Không phải là em của ngày xưa....

Nếu là em của ngày xưa, có lẽ sẽ dễ dàng chấp nhận.

Nhưng là giờ đây...
Em không thể nào... Chấp nhận được.

Như thể vừa bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, em vùng mình ra khỏi vòng tay âu yếm của người kia, sợ hãi bật người dậy.

- Xin lỗi... Tôi không thể...
Ánh mắt khi nói câu đó thập phần đau thương, Kayano với tay lấy áo khoác ở đầu giường, ngồi dậy xỏ giày vào chạy đi.

Chạy mãi - ..

Chạy mãi - ..

Chạy đến vấp cả người té nhào xuống đất..
Tóc rũ xuống che cả mặt, quần áo xộc xệch...

Nhìn bộ dạng thảm hại của em đi... Hẳn người khác thấy sẽ coi thường chê bai...

Kayano cười nhạt khinh bỉ bản thân.
"Mày thiếu hơi ấm đến hồ đồ rồi sao Kayano ? Sao lại có thể để một người lạ làm đầu óc mày mê muội đến thế ?"

----

Yayoi thấy em chạy chối chết cũng không đuổi theo em.

Lần đầu tiên trong đời, cô lại bị từ chối.

"Mày mạnh bạo quá. Doạ em ấy sợ chạy đi luôn rồi kìa Yayoi à."
Cô xoa xoa đầu, tự cười giễu mình.

Với em và cô đều là những trải nghiệm mới mẻ nên không sao.

Nhưng nếu muốn tiếp cận em, lần tiếp theo nên lịch sự hơn một chút, không nên cứ như một kẻ khát tình như vậy. Không lại doạ em sợ đến chạy đi vậy thì khổ.

Em hình như có một quá khứ không mấy hạnh phúc thì phải. Yayoi đã lâu lắm rồi mới thấy một người lại cười buồn đến như vậy. Đây là nụ cười của một thiếu nữ 17 tuổi nên có sao ?...

"Bạn đời tương lai... Em có lẽ không đơn giản như vậy nhỉ ?"

Không dễ dàng gì để chinh phục trái tim em được, điều này lại làm cô thêm phần thích thú, khẽ liếm khoé môi mình.

Dù gì ông trời đã sắp đặt cho cả hai là bạn đời định mệnh, Kayano sẽ không thoát khỏi tay kẻ cáo già này đâu.
- Tôi sẽ không để em đi đâu cô bé...

.....

....

_______________________________________________________________________

Quào, các bác thấy sao nà ? Có câu hỏi gì không nà ? :3

Xin lỗi vì chương này phải cho các bác coi bách hợp trong bộ đam mỹ này (っಠ‿ಠ)っ
Nhưng sự thật Yayoi có mối liên kết với kha khá nhân vật sau này mới xuất hiện mà bà này không có ai trông coi là bả quậy tanh bành cho coi. Giờ bả là biết mình có vợ rồi là chỉ biết bám đuôi vợ thôi. Tạm thời sống yên ổn một thời gian :))) Cầu trời ông Koro-sensei đừng thành đồng minh của bả, chắc tui chớt, tui chớt thiệt đấy 〣( ºΔº )〣

So rỳ nhưng từ chương này xưng hô với Kayano sẽ thay đổi 360' từ đây luôn nghen |・ω・)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro