#Chương 13 : Buổi tập trung toàn trường (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


☆Hello~ Méo's Comeback rồi đây~ Ai nhớ Méo hông ??? ;;v;;
Đã để mọi người phải chờ đợi quá lâu rồi nhỉ ? Thật có lỗi quá a ;;-;;
Mà cho Méo hỏi ngu phát : Có ai thắc mắc thời gian trong chương này rơi vào tập mấy không ? Bởi nếu có thì thật ra thời gian trong chương này là rơi vào ở tập 5 của anime Ansatsu Kyoushitsu / Lớp Học Ám Sát :3
_Tuy nhiên nó sẽ khác so với bản gốc trong phim đó :P Méo viết chương tiếp theo này đây là để củng cố lại một số chi tiết luôn :> Các couple / tình tay 3 gì đó sắp tới đều ở trong các chương - BTTTT này nên mọi người hãy soi hint cho kỹ vào nhá!! (╯✧∀✧)╯
Giờ thì... Đón nhận chương mới from Méo thôi nào!!! ~(˘▽˘)~♡♡♡
_______________________________________________________________________

Những ngày sau đó của lớp học 3-E dường như vẫn diễn ra hết sức bình thường.

Vẫn là các tiết học trên lớp, ngoài giờ và các tiết thể dục giúp đỡ cho việc ám sát.

_Dù có thì cũng chỉ xảy ra một vài sự kiện nhỏ cho tới hiện tại :
・Cuộc gặp mặt giữa hai người bạn cũ lâu ngày của Karma với Nagisa đã phần nào gây náo loạn lớp học.
・Okuda cho Koro-sensei trải nghiệm vài loại thuốc độc kịch mạnh do gái ấy tự chế. Tuy là ổng có thể kháng lại được nhưng tác dụng phụ nó gây ra cho ổng thì... Khá là quái đản....
Koro-sensei nhà ta còn mượn tay gái Okuda chế ra loại thuốc đưa ổng vào trạng thái chất nhầy, tuy vậy những gì xảy ra vào hôm ấy một lần nữa lại thành bài học đáng nhớ khác từ người thầy quái đản và đầy trẻ con này.
・Và sắp tới đây, sự kiện đặc biệt xảy ra tại trường Kunigaoka xảy ra mỗi tháng một lần : Sự kiện tập trung toàn trường.

Theo "truyền thống bao đời", thì học sinh lớp 3-E bắt buộc phải rời cơ sở phụ và tập trung xếp hàng trước trong sân thể dục ở cơ sở chính vào ngay giờ nghỉ trưa.

Tuyệt đối không được chậm trễ nếu không sẽ bị phạt tập thể. Lần trước khi chỉ tới trễ hơn một chút, lớp 3-E đã bị phạt phải dọn hết các luống hoa cỡ bự nằm ở cơ sở chính, cũng là cơ sở lớn nhất của trường.

Vậy nên hiện tại thì họ có lẽ... sẽ cố gắng không lập lại sai lầm đó. Sự thật là cả lớp 3-E ngày hôm đó đã mất gần cả buổi trời mới có thể dọn hết. Nghĩ tới điều này là cả lớp y như rằng rất phiền não.
- Hừ. Tại sao chỉ có chúng ta là phải chịu đựng hết những chuyện này chứ ?! - Rio la lên
- Đúng đấy. Thật chẳng công bằng chút nào cả~ - Maehara than thở

Nhưng nghĩ kỹ lại thì... Anh cùng các bạn mình đang học trong ngôi trường thuộc sự sở hữu của Chủ Tịch Hội Đồng Nhà Trường - Ngài Gakuho, hay còn được biết tới cái tên khác là : Đại Ma Vương, người thống trị nghành giáo dục Nhật Bản hiện nay.
Những quyết định do chính người này đưa ra thì nào giờ có một ai dám hó hé một lời gì, chỉ luôn biết gật đầu yên phận mà âm thầm đi thực hiện thôi.

Maehara khi nghĩ tới điều này liền rùng mình, anh liền cảm thấy mất hứng đến cả sandwich ăn trưa cũng mất ngon rồi...

Isogai ngồi đối diện sau khi đã ăn xong hộp Bento do chính tay cậu làm liền đứng dậy hô :
- Các bạn mau ăn lẹ đi rồi lớp chúng ta sẽ tập trung lên đường nha !
- Vâng!~ - Cả lớp đồng thanh trả lời

Má Maehara hơi ửng hồng lên khi ngước nhìn Isogai, anh đột nhiên cảm thấy tâm trạng phấn chấn hơn nhiều rồi... Dáng vẻ của Isogai dù không có vẻ mạnh mẽ gì cam nhưng vẫn toát lên nét gì đó kiên cường a.
"Hây dà... sandwich ăn trưa hôm nay sao lại ngon thế không biết ?~..."
"Đúng là có Người Đẹp ở ngay bên cạnh thì ngay cả sỏi đá cũng biến thành cơm. Mình hiểu cảm giác của mấy ông anh hùng hay bị rơi vào mỹ nhân kế rồi... Hừm hừm... Nhâm hiểm thật... Mình cũng phải cẩn thận chút..."

Maehara dùng 2 tay đập nhẹ vào 2 bên má cho tỉnh, anh ăn chiếc sandwich thật nhanh rồi lại đến bên đu người Isogai.
- Isogai à~~
"Quả nhiên! Chỉ có Isogai là nhất a~"
Maehara cười toe toét rạng rỡ hơn cả cái nắng mùa hè tháng 6 nữa cơ. Cậu nhìn anh như thế cũng cảm thấy vui lây.
- Được rồi. Cậu không cần phải hí ha hí hửng thế đâu.
Isogai nhẹ nhàng dùng tay xoa xoa mái tóc cam chói loá thoang thoảng hương chanh của anh.
"Con người này, thật trẻ con hết biết đi."
......
.....
....
...
..
.
Một lúc lâu sau....
"Aaaaaaaaaaaa!! Chu mi nga!!! Cứu mị aaa!!!!!"
"Bớ người ta tui sắp chết trôi aaa!!!"
Tình hình hiện tại đang rất là tình hình. Quả là thảm cảnh với lớp 3-E, đường đến nơi cần đến thì phải băng qua "khu rừng" đúng nghĩa luôn với đủ mọi loại hiểm nguy méo thể ngờ được. Lạc ở chỗ này thì có nước ngắm gà khoả thân a.

Tất nhiên thì sau những moment vật vã khi xuống núi, vượt rừng, qua sông, gặp nhiều loại thú dữ, rắn rết hay côn trùng này kia,.... Sau tất cả, họ cuối cùng cũng đã đến được cơ sở chính.
- Chúng ta đến nơi rồ-....
"Rầm!" - Chưa gì Sugino vừa bước tới cổng đã gục thẳng xuống nền đất.
"Mình kiệt sức mất rồi...."

Khi thầy Karasuma điểm danh lại, sĩ số lớp đã gần như đầy đủ. Duy nhất chỉ thiếu 1 người.
- Em Okajima ở đâu rồi ? Có bạn nào biết không ?
- Thưa thầy, bạn ấy bảo khi nãy ăn trúng quả dại rồi chạy bán sống bán chết đi tìm toilet rồi ạ !

Karasuma-sensei thở dài, từ đầu lúc đi cho tới bây giờ, em này đã gặp không biết bao nhiêu vấn đề.
Thầy thấy sợ hãi độ nhọ hơn cả cái đít nồi của em học sinh này.
"Dù mình đã tận mắt chứng chứng kiến mà vẫn cảm thấy khó tin..."
.
.
.
.
Trở lại vài chục phút trước....
"Okajima coi chừng !! Nước chảy xiết lắm !!!"
"Okajima chạy đi !! Có rắn trên đầu kìa !!!"
"Okajima né mau lên !! Nguyên một tảng đá đang lăn xuống dốc kìa !!!
"Okajima cậu đừng cử động !! Có cả một bầy ong sau lưng kìa !!!"
"Okajima !!!..."
"Okajima !!..."
"Okajima !....
Dù mọi người đã cố gắng cảnh báo nhưng Okajima vẫn không qua khỏi...
Vì vậy tất cả đều vượt qua chỉ với chút xây xát, vết thương nhỏ trên người, chỉ riêng duy nhất mình Okajima tội nghiệp nhà ta là thân tàn ma dại, hồn bay mất vía, ăn hành thảm hại má nhận không ra luôn~

- Ahh... T-Thật mệt quá... Chết mất thôi...
- Phải đó... Tớ khác nước quá đi...
Học sinh lớp 3-E gục ngã ngay khi họ bước vào sân ở cổng phụ. Hiện tại thì họ đang nằm bò lê bò lết, nghỉ ngơi để lấy sức.
Không ai có nhướn người dậy nổi nữa, ngôi trường kiểu mẫu này thật độc ác, để cho học sinh học ở nơi rừng rú, đầy thú dữ thế kia. Hại các người bọn họ phải chạy liên tục nếu không muốn thương tích đầy mình.
- Thôi nào các cậu, chúng ta mau tập trung đi là vừa. Hết giờ nghỉ rồi. - Isogai lớp trưởng tiên phong đứng dậy đầu tiên.
- Được thôi. Mệnh lệnh của lớp trưởng là mệnh lệnh của "Vua" mà~
Các thành viên khác của lớp 3-E lần lượt từng người một đứng dậy sau một hồi nghỉ hồi sức. Họ sau đó cùng nhau tiến đến sân thể dục với mục đích xếp hàng tập trung....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khoảng cỡ 15 phút sau, lúc này từ cửa bên kia của sân rất nhiều học sinh của cơ sở chính đổ dồn về một lúc ngày một đông. Tất nhiên, lớp 3-E đã có mặt sẵn, xếp hàng ngay ngắn trong sân. Dường bầu không khí từ đây trở đi lại không được thân thiện lắm ?
Những cái liếc mắt khinh bỉ cũng với những lời nói miệt thị đều thể hiện rõ ràng đến kỳ lạ. Có lẽ là muốn học sinh lớp 3-E, bọn họ đều phải tai nghe, mắt thấy thật rõ mọi thứ.
"Chúng nó tới rồi kìa. Lũ vô dụng lớp 3-E."
"Chắc hôm nay lại muốn nghe sỉ nhục chứ gì ? Bọn ngốc đó còn dám ló mặt ở đây ?"
"Thật là không biết xấu hổ mà !"
"Ha ha ha !! Nhìn đi kìa ! Lũ mặt dày ! Lũ vô dụng ! Cả một lũ vô tích sự !"
Ngay khi sân tập trung gần như đông đủ thì những tiếng xì xầm bàn tán của lũ học sinh từ cơ sở chính ngày một nhiều.

_Tất nhiên, không thể không bắt gặp một vài gương mặt thân quen._

Hai học sinh kia bước đi đến trước mắt Nagisa thì dừng lại. Mắt cậu khi nhìn thấy bọn họ ánh lên tia ngạc nhiên.
- Nagisa, thật vất vả cho mày quá~ Tính ra đã bao lâu không gặp nhau rồi nhỉ ? Bạn cũ ?...
Hai thằng này từng học chung lớp với Nagisa. Một thời gian trước khi cậu còn xoã tóc, chúng nó thường tiếp cận chọc phá, lấy tóc cậu ra làm trò đùa. Đến khi Nagisa quen với Karma thì chẳng đứa nào dám bén mảng tới gần cậu nữa.

Một thời sau lúc sự việc kia bùng nổ, không còn Karma ở bên, chúng thời cơ lấn tới, sỉ nhục chà đạp cậu rất nhiều. Cậu cũng không trách, cuộc sống rất dễ dàng thay đổi, con người cũng thế.

Bạn cùng lớp thay vì giúp đỡ thì lại lật mặt, thay đổi thái độ, còn hùa vào chung vui, phá tủ đồ của cậu, vẽ bậy lên bàn ghế, giấu đôi giày mềm* của cậu,....
Chúng làm rất nhiều việc để bắt nạt cậu, có kể bao nhiêu thì cũng không đủ....

"Tính ra thì từ ngày mình chuyển vào lớp 3-E, không có cơ hội để gọi tụi này là bạn cùng lớp cũng là điều đáng mừng nhỉ ?"

Cậu cảm thấy thật mừng, cuối cùng bản thân cũng định nghĩa được "Thế nào là bạn bè thật sự ?".

Thằng ốm cất tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Nagisa.
- Nè... Cho tôi hỏi cái đi. Phải tốn bao nhiêu tiền để tôi có thể mua 1 đêm của cậu đây hả??~ 1.000 yên hay 2.000 yên đây? HA HA HA HA!!!
Chúng nó bồi cậu thêm một câu nữa rồi thoả mãn rời đi. Lời nói vừa rồi làm cho một vài thành phần quần chúng xung quanh trở nên e ngại tránh xa lớp 3-E hơn, nhất là Nagisa cậu.

_Phải rồi, chỉ mới hơn 1,2 năm thôi, cái chuyện rầm rộ đó làm sao có thể dễ quên đến như vậy ?_

Tất nhiên, những hành động đó, đó của bọn chúng phản ánh được một vấn nạn đã luôn xuất hiện từ khi có sự phân biệt giai cấp và giới tính rõ ràng từ bao nhiêu thế kỉ trước. Alpha là tầng lớp cấp cao nhất. Trong khi đó Beta là tầng lớp bình dân. Còn Omega được coi là tầng lớp hạ cấp.

Chính những suy nghĩ lệch lạc bao đời nay đã ngăn cản không cho gỡ cái nút thắt mâu thuẫn kia. Hại biết bao thế hệ Omega đều bị người đời ruồng rẫy, chối bỏ và khinh miệt.
Bọn họ sống nào có thể ngóc đầu lên được ?

Tất cả học sinh trường này đều được chọn lọc từ khắp các trường trung học ở Nhật Bản.
Tất nhiên trường sẽ hội tụ các cá thể ưu tú, thường là các Alpha. Còn lại các học sinh đa số là các Beta.
Và cậu... Chỉ có cậu là một Omega đầu tiên có mặt trong trường. Trường Kunigaoka không chấp nhận các học sinh thuộc giới tính Omega nhập học, họ sợ danh tiếng của trường sẽ bị ảnh hưởng không ít khi đào tạo ra những cá thể yếu kém như Omega.

Vậy nên trường khi biết về sự thật này cũng không ít lần tìm cách đào thải cậu khỏi trường học, họ cũng nằm trong số các tác nhân dẫn đến việc cậu bị đẩy vào lớp 3-E. Họ làm vậy nhằm tách cậu xa khỏi cơ sở chính, tránh để thành phần xấu như cậu ảnh hưởng đến các học sinh khác. Nhưng lớp cậu đang học hiện tại cũng nào khá hơn ?

Ở trường này, lớp 3-E được coi như một sự thất bại.
Nếu đây là mô phỏng của xã hội hiện đại, thì lớp 3-E sẽ là tầng lớp thấp nhất ở đây.
Theo như chủ tịch, mục đích sinh ra lớp 3-E chính là muốn giáo huấn cho lũ học sinh kia phải nghe lời, ngoan ngoãn nếu không muốn bị coi thường. Ông ta hi sinh những học sinh này để điều khiển các học sinh khác.
Với cái phương pháp đánh vào tâm lí của chủ tịch thì chẳng thể nào thất bại được.
Đây là ngôi trường của ông ta, và tụi học sinh muốn trụ lại buộc phải nghe theo mọi sự chỉ dẫn qua một linh vật do ông ta tạo ra nhằm gần gũi với các học sinh hơn. Đó là Kunudon / くぬどん.

Có một sự thật là : chủ tịch của ngày trước và của hiện tại là hai người quá đỗi khác nhau.

Con người này... cũng từng là một con người lương thiện... Là người thầy kiểu mẫu hết mực thương yêu học sinh...

Nhưng đã từng có một chuyện xảy ra một thời gian trước...

Đã để lại trong tim kẻ cô độc này một vết thương quá lớn.

Câu chuyện đó không ai biết đến cả.

Và họ cũng sẽ không bao giờ được biết.

___________________________________________________________________

Giày mềm* : loại giày mà học sinh Nhật Bản thường sử dụng trên trường. Thay cho giày đi học được cất trong các ngăn tủ ngoài cửa chính.

「  Mini Game Today : Couple đầu tiên là ?  」

≪ 3 người đầu tiên đoán được & comment Méo sẽ tag tặng chương tiếp theo cho (*˘︶˘*).。.:*♡ ≫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro