#Chương 12 : Lần đầu tôi gặp cậu (3・END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâu quá không đăng lên chương nào mới hết trơn ♡ (˘▽˘>ԅ( ˘⌣˘)
Méo vừa mới vừa thi xong mấy hôm nay. Méo liền đi đăng luôn nè (づ ̄ ³ ̄)づ
Hây, tự nhiên điểm thi Văn 9 điểm làm chi. Làm cho người ta có động lực viết quá đi a~ヽ(o'∀')ノ♪♬
Méo đang nghi nghi hôm nay sinh nhật anh Đỏ nhà mình lắm đó aaaa 囧
_Thôi, lo mà đọc truyện của tôi rồi vote đi mấy cô ạ 😂😂😂

______________________________________________________________________

Asano sau đó liền nhanh chóng chạy đi tìm cô y tế.

Ngay lúc ấy, cô y tế đang uống trà cùng với các thầy cô giáo khác trong phòng giáo viên. Cô vừa phụ giúp mang đồ đến xong. Liền được mời ở lại cùng uống trà gừng. Nhấp vài ngụm trà ấm, ăn vài cái bánh qui. Cô giờ đang sướng rơn đây này.

Chính là đang trò chuyện rất vui vẻ cùng các thầy cô khác, cô chợt nghe một tiếng nói vọng vào :
- Thưa cô. Có một học sinh bị thương đang nằm ở phòng y tế.
Bị cắt ngang cuộc vui, cô lủi thủi cúi đầu chào các thầy cô khác và theo Asano về phòng y tế. Asano quả là kiệm lời, cả đường chẳng nói chẳng rằng một câu.
Đi đằng sau Asano, cô cứ mải nghĩ vu vơ trong đầu : "Ai lại có phước được con trai hiệu trưởng quan tâm thế ?!" - Quả là một vấn đề đáng lo ngại....

Bởi dĩ cô giáo này có ý nghĩ như vậy là bởi Asano ở trường là một con người hoàn hảo, lại không hề thích tiếp xúc mấy với người khác. Bảo sao mười mấy tuổi đầu còn cô đơn một thân thế kia. Vẫn hơn cô đây, qua mấy cái xuân xanh rồi vẫn chưa có một mối tình.

Anh ít ra còn có gái theo trong trường rầm rầm. Có hẳn một fanclub riêng trong trường. Anh chẳng qua hành xử như vậy, một phần là do có một người cha như thế. Ảnh hưởng từ cha mình, dưới ánh mắt của anh, bọn họ đều là vi trùng, vi khuẩn cả. Đụng vào thì bẩn cả tay, nhìn vô thì bẩn cả mắt. Quả là cha nào con nấy cả, họ giống nhau y như đúc.

Chẳng là mãi lo nghĩ vớ va vớ vẩn, Asano bất chợt dừng lại. Làm cô trượt chân mất đà, mém tí té bà nó ra ngoài cửa sổ.
"What ?! Cái tên nhóc này, làm gì cứ ra vẻ bí bí hiểm hiểm-..."
- Tới nơi rồi. - Giọng nói trầm ấm vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ dở dang của cô.

Cô nhìn, chân như bị khựng lại với quan cảnh trước mặt mình. Một học sinh cả mình đầy vết thương đang nằm bất tình trên giường. Người còn đang đổ mồ hôi lạnh, mặt lại tái mét. Những vết bầm tím trên người cậu đều do có người đụng tay đụng chân mới có được.

Cô khá sốc trước tình trạng của Nagisa. Dù có nghe qua loáng thoáng về tình trạng bạo lực học đường, cũng không ngờ nay được tận mắt chứng kiến. Chỉ là....Cậu học sinh nằm đó chẳng phải quá giống với nạn nhân của vụ cưỡng hiếp tập thể kia sao ?....Nhìn quen mắt như vậy, hẳn là phải cùng một người rồi.
"Quá đáng lắm ! Đánh một học sinh đến trọng thương thế này. Là kẻ nào ?! Thật khiến người ta muốn điên tiết lên mà !"
"Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả !"
( Nagisa à. Một ngày thôi mà cậu khiến 2 con người thốt ra câu này rồi đấy :VVV)

Asano đứng sau cô, anh đưa mắt nhìn Nagisa một lát rồi bèn rời đi.
_Anh không biết...Ánh mắt anh khi ấy, có phần trìu mến khi nhìn cậu.

Hành động đó đã được cô vô tình thu vào tầm mắt. Nhưng cô không muốn nhiều chuyện nữa. Liền đi kiếm ngay hộp sơ cứu. Và rất nhanh chóng, các vết thương đã được cô cầm máu. Cô băng lại cho cậu rất kỹ càng. Chẳng mấy chốc, tình trạng cậu cũng ổn định hơn rồi. Cô sơ cứu nhanh lắm, chỉ từ 10-15 phút thôi.

Quần áo Nagisa khi nãy mặc rách tươm cả rồi, cô đem vứt hết vào sọt rác và lấy hẳn một bộ đồ khác cho cậu. Đó là bộ đồ thể dục của học sinh trường Kunigaoka. Nó có lẽ hơi quá cỡ so với Nagisa. Cậu đúng là rất nhỏ nhắn, trông cũng lại ưa nhìn, không đứng gần thì chẳng biết phải con trai không. Có khi đáng yêu hơn cả con gái đấy chứ !
Chẳng trách ! Lọt ngay vào tầm ngắm của con trai hiệu trưởng liền. Thiệt tình chứ cô chả ưa gì tên nhóc đầu cam này. Mới năm nhất mà giống bố nó hết sức. Quá hoàn hảo, cô không thích chút nào. Cha con mấy người giống nhau, chẳng có khuyết điểm gì cả, thật nhàm chán !
"Ta trù cho mi thất tình dài dài cho ta nhờ giùm !!!!!!!"

Cô nghĩ bụng như vậy cơ đấy. Con người này tuy nhỏ nhen như vậy, nhưng cũng rất chú tâm làm việc. Cô kiểm tra lại tổng thể cho Nagisa thêm một lần nữa. Chắc là đã ổn cả, thấy mình cũng hết việc ở đây rồi. Cô mới liền ghi một tờ ghi chú dặn dò anh. Rồi miệng huýt sáo vui vẻ mà tung tăng rời đi.

______________________________________________________________________

Asano sau khi nãy vừa ra ngoài, giờ mới quay trở lại. Thấy Nagisa băng bó kỹ càng rồi, anh đã yên tâm hơn. Giờ chỉ cần đợi cậu tỉnh lại nữa thôi. Anh lúc này mới để ý đến cái gì đó vàng vàng trên bàn. Là tờ ghi chú đó. Sau khi đọc xong, hai hàng lông mày thanh tú liền nhíu lại.
"Từ khi nào mà bà cô này trở nên nhiều chuyện như vậy chứ ?"

_Cơ bản là tờ ghi chú ấy đã ghi như thế này :
"Nè, khi em ấy tỉnh dậy, em hãy đưa cho em ấy bộ đồ thể dục mà tôi đặt trên bàn và nhớ nhắc em ấy. Khi tắm hãy cởi đồ thật cẩn thận tránh việc vết thương nhiễm trùng và thay lớp băng đều đặn mỗi ngày đóヾ( ̄0 ̄;ノ. Ngoài ra, để em này nghỉ ở đây tới cuối tiết đi, cũng không có đủ sức để lên lớp đâu. Tôi còn đặt hai viên thuốc an thần cùng với bộ quần áo, vì tác dụng phụ của nó, em ấy sẽ thiếp một lát đi, không phải lo. Giờ tôi có chút việc phải rời đi gấp. Nhớ ! Cậu nhớ mà chăm người yêu nhỏ kĩ càng nha („ಡωಡ„) !!!! Không ngờ khẩu vị của cậu lạ như vậy nha... Mà thôi tôi hiểu cậu mà nhóc con ~(˘▽˘)~..."

Thiệt trẻ con hết sức. Asano cũng không tính toán với cô. Bởi anh cũng có xem qua rồi, có lần khi dọn dẹp vài tài liệu. Anh có vô tình đọc qua hồ sơ của cô y tế mới vào làm năm nay. Cô quả thật rất đặc biệt. Đặc biệt đến độ khác người.

Họ tên đầy đủ là : Yayoi Nakajima. Năm nay vừa tròn 20 tuổi. Hiện tại đang thực tập tại trường Kunigaoka.
_"Tốt nghiệp" thủ khoa trường đại học Keio「慶應」hàng đầu Nhật Bản, ngành y khi vừa mới 22 tuổi. Nhưng chưa thích ra trường nên còn học tiếp. Yayoi bảo mười mấy năm mòn đít trên ghế nhà trường cơ bản là chưa đủ với cô. Mình thích thì mình học tiếp thôi.
_Đồng thời, cô còn năm lần bảy lượt giành bao nhiêu giải thưởng y học danh giá về cho các bác giảng viên ở trường nở mày nở mặt.
_Từng một lần giật giải Nobel y học cho bản nghiên cứu về trạng thái hoạt động con người. Do Yayoi rảnh háng nghĩ ra qua một lần đi....toilet....
_Chẳng hiểu sao, lúc chọn nơi thực tập, "vị cao nhân" này rảnh tay chọn ngay trường này. Coi ra cũng biết chọn, chọn ngay ngôi trường phổ thông hàng đầu nhật bản.

Mặc dù anh không muốn nói ra chút nào....... Nhưng giờ anh đã công nhận cái câu : "Người càng thông minh, càng dễ mắc bệnh thần kinh !" Thật không hiểu nổi "vị cao nhân" chui từ bụi nào ra này. Tốt nhất là duyên số không nên cho ta gặp lại. Kẻo kiểu này anh cạch mặt mấy vị bác sĩ hết !...Thật hết biết !

Asano không tốn sức bận tâm đến chuyện này nữa. Anh đi lấy một cái ghế ngồi cạnh bên giường Nagisa. Tiện mắt thấy một cuốn tạp chí để sẵn trên bàn. Anh định lấy đọc để giết thời gian. Thật sự là ngay khi vừa cầm lên thì bàn tay run run cả lên. Anh không thể rời mắt khỏi nó nữa.
- Đây là-...
Đập vào mắt anh là hình ảnh các cậu trai trẻ đang đùa giỡn rất vui vẻ với nhau. Lật các trang sau, còn có các hình ảnh các chàng trai đang tạo dáng, uốn éo đủ kiểu hết sức khêu gợi nữa. Nói tổng thể, cả tạp chí đều là về TRAI cả.
Thật sự mà nói.....Cuốn tạp chí này chính là của cô y tế Yayoi kia. Khi nãy là do cô giúp một cô giáo kia mang tài liệu đến phòng giáo vụ, nên đã để cuốn tạp chí đang đọc dở trên bàn mà quên đóng hẳn lại. Một mũi tên cô bắn ra trúng cả 2 con nhạn.

Vừa hại Asano một phen mất ngủ tối nay. Vừa hay, hại cô mất luôn cả cuốn tạp chí.
Bởi không hiểu sao lúc ấy Asano đã nghĩ gì, lại đi "mượn" luôn cuốn tạp chí mà không thèm hỏi ý kiến khổ chủ.
Làm cô đau khổ hết mấy tuần liền, do cuốn tạp chí đó, Yayoi đã dùng cả nửa tháng tiền lương để mua. Nửa tháng sau chỉ có nước mà húp mì gói qua ngày. Vậy mà vừa mới đọc vài trang đầu thôi, nó liền không cánh mà bay. Ông trời thật quá đáng mà !!!!!!

Asano sau đó chỉ ngồi im bên cạnh Nagisa. Anh không dám táy máy, đụng tay vô bất cứ thứ gì trong phòng y tế nữa.
Lúc này, anh lại thốt ra một câu khá kỳ lạ :
- Nhờ ơn cậu. Hôm nay tôi một lượt đã phá bỏ hết những cái nguyên tắc do bản thân đặt ra rồi.

Anh khi nãy rời đi chính là để gọi một cú điện thoại để xử lý rắc rối cho cậu.
Asano đã không giúp đỡ bất kỳ ai từ rất lâu rồi. Nay lại ra tay giúp cậu. Người mà anh chỉ vừa gặp qua có vài lần.

_Cuộc đời anh dường như bắt đầu quay xung quanh cậu. Chính thức kể từ lần đầu họ gặp nhau.

___________________________________________________________________

_Khi nãy :
Asano lúc này đang đứng ngoài hành lang. Anh ngẫm nghĩ gì đó rồi lại quyết định lấy trong túi quần ra một chiếc điện thoại, gọi cho một dãy số lạ.
----------------------------------------------------------------------------------------

Vô danh : Alo ? Là ai gọi tới vậy ?

Asano : Là tôi. Cậu chủ của mấy người đây.

Vô danh : A, là Asano-sama à. Ngài gọi tới có yêu cầu gì chăng ?

Asano : Ta gọi đến. Chính là muốn các ngươi làm giúp một việc.

Vô danh : Vậy ngài cứ nói đi ạ.

Asano : Dọn giúp ta mớ hỗn độn ở nhà vệ sinh lầu 2 tại nơi mà ta đang theo học. Đồng thời, tra và gửi đến cho ta sơ yếu lí lịch của bọn chúng. Nhớ là gửi cho ta hẳn một file riêng. Ta không muốn cha mình biết chuyện này.

Vô danh : Vâng. Vậy ngài còn gì cần dặn dò không ạ ?

Asano : À. Ta nghĩ các ngươi có thể giúp ta việc này.
Làm sao để bọn học sinh kia đừng xuất hiện tại ngôi trường này thêm một lần nào nữa.
Thật chướng mắt.

Vô danh : Vâng. Việc này sẽ được giải quyết nhanh gọn thôi.
Chúng tôi sẽ không để ngài phải thất vọng.

Asano : Được. Ta tin tưởng năng lực của các ngươi.

----------------------------------------------------------------------------------------

- Nagisa, ân huệ mà cậu nợ tôi. Tôi sẽ đợi sau này cậu trả.

___________________________________________________________________

"Hộc, hộc"
Asano chính là vừa giật mình bừng tỉnh sau một giấc ngủ sâu.
Giấc mơ kia quá đỗi chân thật đi. Dù chuyện đó đã xảy ra rất lâu rồi. Anh cũng ngờ nay lại có giấc mơ này gợi lại chuyện cũ kia. Ngoài kia trời đã sáng rồi, anh chút nữa còn phải họp hội học sinh với tư cách là hội trưởng hội học sinh hiện tại nữa.
Anh nhanh chóng bước khỏi giường làm sửa soạn. Sau đó, anh mau chóng đến trường.

___________________________________________________________________
Yayoi là n/v mới đó :v thương gái ấy giùm tui nha ε-('∀`; )
Có ảnh hưởng đến cốt truyện sau này đó. Đừng coi thường sinh vật mang tên : Hủ Nữ à nghen....:)))))
P/S : Tui vừa xác nhận rồi. Hôm nay sinh nhật anh Đỏ nhà Mastui-sensei thiệt đấy :3 trời đậu. Méo mém tí quên mất aaaaaaaaaaaaa 😱😱😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro