#Chương 1 : Cơn mưa không tạnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ mới chính thức vào chuyện nè :3 Ahihi :vvvv
____________________________________________________________

- "Nè, Nagisa cùng đi về không ?" - Karma nghiêng đầu hỏi.
- "Được chứ, đợi tớ dọn cặp đã." - Nagisa cười nhẹ nhàng đáp lại.
Nagisa và Karma là một đôi bạn. Họ tình cờ tìm thấy một vài sở thích giống nhau nên đã bắt đầu chơi với nhau từ lúc đó. Ai mà lại không vui khi tình cờ có một người bạn để tin tưởng và cùng chia sẻ mọi thứ cơ chứ ?

Karma lại khá thích Nagisa. Một người con trai có mái tóc dài xanh lam, với đôi mắt sappire xanh đặc biệt.
Nagisa có những điểm khá đáng yêu như thích uống sữa dâu ( hộp sữa ưa thích hiện nay của tên tóc đỏ ) và nhiều thứ khác...
Nagisa lại khá ấn tượng với cậu bạn học tóc đỏ này, luôn hoàn thành bài tập về nhà và đứng đầu lớp, lại giỏi đánh nhau.

Nhưng lại chấp nhận Nagisa, một người bình thường không một điểm nổi bật.
Điều không tới rồi cũng tới, Nagisa đã vô tình đơn phương Karma suốt một thời gian dài. Hắn lại không hề hay biết gì về điều này.

Việc hai tầng lớp có thể chung sống với nhau, vốn dĩ là điều không thể. Một chuyện đã xảy ra khiến Nagisa và Karma không thể nói chuyện với nhau thêm một lần nào nữa...

---------------------------------------------------------------------------------------

Vào ngày hôm đó.
Nagisa và Karma cãi nhau vào giờ ăn trưa. Nagisa trở nên nóng nảy hơn mọi khi.
Nagisa đã quyết định giận và bỏ về một mình. Hôm nay lại phải đi đổ rác và trực nhật nên phải về khá trễ. Cậu lúc này đang tản bộ trên con đường quen thuộc, bất chợt chạm mặt với một đám côn đồ. Con đường này tuy là đường về nhà hằng ngày nhưng lại đâu ra cái lũ kia ?
Cậu không phải là người mạnh mẽ gì cho cam nên đành nuốt một ngụm nước miếng mà đi qua tụi nó. Con đường này ban đầu đã khá vắng vẻ, hiện tại thì không còn ai ngoài cậu và bọn chúng. Cầu trời đừng xảy ra chuyện gì, vì hiện tại thì Nagisa đang có một linh cảm cho hay một chuyện gì đó không lành sắp xảy ra.
Rồi một cơn đau đầu bất ngờ ập đến, tim cậu đột nhiên đập mạnh tới mức muốn lao ra khỏi lồng ngực. Đầu cậu quay mòng mông không biết trời đất gì nữa, tai cũng ù đi hẳn.
"Không lẽ... kì phát tình của mình lại đến vào lúc này ?! Không xong rồi !!"

Tụi nó đột nhiên tiến lại gần, phải chăng bọn chúng cảm nhận được rồi sao ? Bảy thằng Alpha đẩy một Omega nhỏ bé như cậu dồn vào chân tường.
Do đang trong kì phát tình nên pheromone* mà Nagisa toả ra tất nhiên đã thu hút bọn chúng đến.
- Ê, cái thằng này... nó có mùi hương gì thơm lắm vậy bây ?!
- Ờ, Tao... cũng công nhận n-nó thơm thật. - Bọn nó bắt đầu mất kiểm soát dần...
- Không lẽ mày là một Omega ? Ha ha ha, lần đầu tiên tao gặp đấy !!! - một thằng nâng cằm Nagisa lên. Cậu sợ hãi ôm lấy cái cặp chặt. Pheromone khi phát ra sẽ làm cho các tâm trí Alpha trở nên mù mờ, bản năng hành động chẳng khác gì những con thú muốn giao phối ngay lập tức.
- N..nè, đừng.. đụng vào t..tôi. - Giọng nói nhỏ nhắn ấy của cậu vô tình là liều thuốc kích dục ham muốn của bọn chúng.
"Xoạc!"
Một thằng nắm lấy áo Nagisa xé rách toang, bung hết cả cúc áo. Lộ ra gò xương vai xanh rất mời gọi.
- Da nó trắng quá, như em bé vậy. Chết tiệt !... Tao cương rồi-
- Nghe này...Đừng có trách tụi tao. Trách thì đi mà trách chính mình ấy, ai hương thơm của mày nó kích thích quá, nên cho phép...Tụi tao làm cái này có hơi có lỗi một tí nha~
Tên này vừa dứt lời, trong lúc nụ cười đểu của hắn còn trên miệng, liền búng tay một cái một.
Dứt tiếng búng tay, tụi còn lại xông vào một lượt đè Nagisa ra, cởi cà vạt của cậu ra nhét vào miệng cậu làm Nagisa không thể cầu cứu. Chúng khống chế cậu bằng cách mỗi cách giữ tay cậu trên đầu không cho động đậy.
- Ư-ưm!!!
Nagisa bất lực chống cự...Dù đã gắng giãy giụa đến mức nào cũng không thể chống lại bàn tay của một thằng đang dần tiến xuống nơi đó...
"Đừng chạm vào tôi ! Bỏ cái tay của mấy người ra !! Ai đó giúp tôi với !!"
"Karma... Cậu đi đâu rồi..."
"Xin hãy cứu lấy tôi..."

Một lát sau, có bóng dáng người tóc đỏ lấp ló trước con đường nhỏ.
Là Karma, sau vụ cãi nhau vì trong lòng không an tâm nên đã đi theo Nagisa trên đường về. Nhưng lại đi sau cậu một lúc, hắn thật không muốn tỏ ra làm người tốt bao giờ cả.

Dù sao, cậu cũng đã cùng hắn đi về hàng chục lần rồi. Trên đường đi, không hiểu sao, lại có một mùi hương rất thơm xông vào mũi. Mùi hương thật thân quen mà nó cũng thật hấp dẫn.

Nhưng trước mắt mùi hương dẫn đến chỗ kia, chỉ là một đám côn đồ đang tụ tập.
Bọn chúng mới xuất hiện ở đây vài lần, có lẽ là từ nơi khác ? Karma không quan tâm, hắn chỉ đang tìm kiếm chủ nhân của của hương thơm này. Tụi này đang tụ tập xung quanh cái người tóc màu xanh lam thì phải...
Không lẽ....
Mái tóc xanh lam đó!? Chỉ có một người có nó!?
- Ư..Ư..ưm... ư... - Giọng nói đó nữa ?!
Karma xông tới, đẩy đám to con kia té lăn ngã ra nền đất.

"SẦM!!"
Tiếng sét đánh vang trời báo hiệu sắp một trận mưa to...

Cái người đó...không ai khác...là Nagisa...
- NAGISA !?!

Nagisa với cái áo bị xé rách ra, tóc xoã xuống lù xù. Cổ đầy vết bầm tím như bị ai bóp cổ.
Nhưng bên dưới...chiếc quần của cậu bị tuột hẳn xuống ?! Bọn chúng đang làm gì cậu thế kia ? Nagisa cậu khuôn mặt đỏ bừng thế kia, hơi thở lại sao thật nặng nhọc ?..
Còn cái thứ nhầy nhầy, trắng trắng đó trên khắp người Nagisa ?!
"Tụi nó dám ?..."
Cậu lại đang bị chúng cưỡng hiếp ? Tụi đó lại đang làm cái việc kinh tởm đó ở chỗ này sao ? Với một thằng con trai ?
Không lẽ hương thơm ấy là đến từ Nagisa ? Thật ra là pheromone thu hút bạn tình ?

"Vậy ra suốt một khoảng thời gian đó, em đã luôn lừa dối tôi sao ?..."

Karma giận điếng người. Bóng dáng hắn đứng lúc này, câm lặng đến đáng sợ. Trong khi sát khí kinh người phát từ hắn đang ngày một bao trùm nơi đây.

Karma hắn. Ghét nhất là 3 thứ. Bị giấu giếm. Bị lừa dối. Bị phản bội.
Đối với hắn, cậu, người mà hắn luôn có cái "cảm giác đặc biệt kì lạ ấy" đã cùng 1 lúc thực hiện 3 thứ hắn ghét nhất.

Hắn xông tới thằng tóc vàng đầu tiên, dùng tay thúc 1 cú đấm thật mạnh vào mặt hắn.
"Cậu dám giấu tôi sự thật về giới tính của mình."
Máu me lẫn lộn răng của tên đó liền văng đi khắp nơi.
"Cậu đã lừa dối lòng tin của tôi... Tôi cứ nghĩ mình đã biết tất cả về cậu."
Vài thằng trong số tụi nó chạy tới liền bám giữ 2 tay hắn thật chặt, hòng khống chế Karma.
"Nhưng không...

Nhưng chỉ cần xài 5/10 lực thì Karma đã có thể đẩy chúng té ra hôn nền đất. Cứ thế, từng người một bị hắn tẩn cho một trận, mặc cho lời van xin tha mạng, khóc lóc đủ thứ nhưng Karma chỉ đánh bọn chúng nhừ tử hơn, mắt hắn không hề chớp lấy dù chỉ là một lần.
Lúc ấy, sát khí Karma toả ra ngày 1 đáng sợ. Đến cả Nagisa ngồi đấy cũng phải hốt hoảng.

Karma đánh không ngừng nghỉ, sợ hãi rằng sẽ có chuyện tồi tệ hơn xảy ra, Nagisa vội đứng dậy, mặc lại quần áo chạy ra ngăn Karma lại.
- Đừng, đừng đánh nữa, xin đừng đánh nữa mà ! - Nagisa cố gắng lay mạnh Karma cho hắn tỉnh lại.
Karma lúc này đang rất kích động, hắn thật sự nào có thể kiềm chế được bản thân mình ?
Nhìn Nagisa trong bộ dạng đó, làm Karma nổi cơn ham muốn. Cậu quên mất bản thân đang trong kỳ phát tình mà còn chạm vào người hắn.
Hắn xông vào lấy tay đè mạnh Nagisa vào tường, ngón tay cấu chặt vào da làm cậu đau đớn.
- A ! - Nagisa la lên một tiếng.
Karma vạch cổ áo cậu ra, răng bắt đầu cắn vào gáy cậu. Hàm răng hắn chỉ vừa chạm vào da thì người cậu khẽ run lên. Nagisa lấy sức van xin Karma.
- ĐỪNG MÀ, ĐỪNG LÀM NHƯ VẬY !!!
Ánh mắt cậu lúc ấy... Là đang chối bỏ hắn hay sao ? Hắn đã cứu cậu khỏi bọn chúng. Sao cậu lại nhìn hắn như thế với ánh mắt buồn bã ấy ? Đừng ! Dừng lại đi ! Hắn đã giúp trừng trị lũ này cơ mà ?! Karma kiềm chế bằng cách cắn vào tay thật mạnh. Sau đó, hắn đứng lên, lấy hết bình tĩnh, hướng mặt về phía cậu.

- Có sao không ? - Hắn nói với giọng lạnh lùng. Nagisa vụng về đáp lại.
- À.. ờ...tớ không sao đâu... - cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Nhìn Nagisa với khuôn mặt đẫm lệ, hắn không đủ can đảm để nhìn nữa. Lòng hắn dấy lên một thứ cảm xúc kỳ lạ gì đó.
- Được, vậy thì đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa.

Tim hắn như bị ai bóp nghẹt khi nói ra câu này. Nhưng hắn vẫn thế, lạnh lùng và nhẫn tâm, vác cặp lên vai rồi quay người cứng đầu bước đi, không ngoảnh mặt lại. Biểu hiện đó làm Nagisa bị sốc. Hắn bỏ rơi cậu đứng đó dõi theo bóng dáng hắn xa dần. Mong mỏi Karma có thể một lần quay người lại.
Đợi đã đi thật xa khất bóng cậu, hắn liền nép người vào một bức tường. Chân hắn...không chịu lê thêm một bước nào nữa. Sống mười mấy năm nay. Lần đầu tiên, con tim của kẻ máu lạnh như hắn lại đau nhói nhiều như vậy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thật ra ngày hôm ấy, vừa tới chu kì động dục của Omega. Pheromone ( hương thơm thu hút Alpha ) mà Nagisa phát ra đỗi đặc biệt, nó mạnh hơn so với các Omega khác. Cậu luôn phải sử dụng thuốc ức chế đều đặn. Dùng đến phát chán khi nó diễn ra liên tục, đâm ra ngày hôm đó cậu không xài đủ liều thuốc và khiến mọi chuyện ra nông nỗi này.

- "Đúng rồi, Omega bị Alpha bỏ là chuyện bình thường mà..." Kẻ đáng thương này thầm an ủi chính bản thân mình.
Nagisa đứng đó chờ đợi Karma. Nửa tiếng, một tiếng...
Có phải anh đã bỏ rơi cậu rồi ?
- Anh... không quay lại sao ?

Có phải là vì kẻ Omega hèn kém này lại quá sức dơ bẩn rồi không ? Khi đến cả anh cũng bỏ rơi cậu ngay lúc này.
Khi Nagisa này lại cần anh nhất, anh lại quay lưng đi ư ?
Cậu đứng đó, nước mắt rơi, nhếch mép, một nụ cười ngập sự đau khổ trên mặt.
Cơn mưa bất chợt hôm đó cứ mãi không tạnh. Sao cả ông trời cũng cười trên sự đau khổ của người khác ?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro