#Chương 2 : Định mệnh trêu người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Típ tục câu chuyện nà '3' ! Cháp này sẽ típ nối nhá, nhưng là về cảm nhận của Karma-kun.
Mà chương trc Nagi-chan super dễ xương của tui bị hiếp đó, tội nghiệp qué. Giờ xem chuyện ra sao rồi nghen :)
Xin lỗi, hôm qua tui bận đi học, chả viết được, Hây dà :P
_____________________________________________________________________

Karma tại sao không quay lại, dù chỉ một lần ? Vì sợ hay vì không muốn,
Cảm xúc lúc đó của Karma phân tán loạn. Đau khổ, giận dữ,...

"Sự phản bội" là điều mà Karma đã cảm nhận được nhiều nhất lúc đó. Nagisa đã bị "đụng chạm" bởi những kẻ khốn khiếp không phải hắn. Lần đầu tiên của cậu vốn không thuộc về hắn. Tuy đã cho bọn chúng một trận nhừ tử. Nhưng Karma vẫn không thấy thoả mãn một chút nào.

Đúng ra, không ai được quyền đụng vào Nagisa cả, không một ai. Chỉ vì cậu đã không cẩn thận để xảy ra việc như thế. Mọi chuyện, tất cả đều là tại cậu. Biết mình đã tới tháng động dục mà không cẩn thận. Giả sử nếu hắn không tới, thì cậu giờ này không biết đang ở nơi nào mà nằm rên rỉ dưới hạ thân kẻ khác.

Vì thế hắn càng không thể tha thứ được cho cậu được. Trái tim, lương tâm đều không thể hướng về cậu ngay lúc này được.

Nhưng nếu quay lại, Karma cũng sẽ như bao kẻ khác, bị mùi hương của cậu hấp dẫn. Hắn sẽ lại không thể kiểm soát, chính tay mình đè cậu xuống, rồi cuối cùng thứ Karma nhận được sẽ là ánh mắt chối bỏ như lúc ấy.

Liệu điều đó có quá sớm khi biến cậu thành của riêng hắn ? Cảm giác đó cứ giày vò người con trai tóc đỏ đó mãi, tận sau này. Bởi sự lựa chọn của hắn chính là...

_Là bỏ mặc cậu đứng đó trong mòn mỏi. Dưới cơn mưa to như thế, người con trai nhỏ bé ấy vẫn một mực tin người kia sẽ quay lại. Mặc thân thể này không còn trong sạch như ban đầu, mặc cho mình đang run lẩy bẩy dưới mưa, cậu vẫn giữ cho mình một tia hi vọng nhỏ bé...
Nhưng ngọn đóm nào...vẫn sẽ có lúc phải tàn.

Và quả thật...Hắn vẫn không trở lại.
Quá sức đau buồn, đau đớn, Cậu chỉ còn tự trách bản thân trèo cho cao để ngã cho đau.
Nagisa đành lủi thủi bước về nhà dưới cơn mưa to như thế. Cậu đã khóc suốt đường đi. Như khóc đến đâu, Nước mưa lại cuốn trôi đến đó.

Cậu cứ thế về đến nhà trong tình trạng người ướt nhẹp như thế, dù mẹ có hỏi gì cậu cũng không trả lời. Lo lắng vì con trai mình vì sao lại dầm mưa về nhà, quần áo xộc xệch lại thế kia. Mẹ cậu vội vàng chộp lấy tay cậu. Nhưng Nagisa chợt gỡ tay cô ra rất vội vàng và chạy lên phòng. Mặc cho tiếng mẹ cậu gọi...

- Nagisa ?!? Con sao vậy Nagisa ?!?
Cô chạy lên đập đập cửa nhưng cậu đã cài khóa trong.
Nagisa lơ đễnh, trượt dài xuống sàn nhà rồi tự nhốt mình chìm đắm trong cái suy nghĩ riêng.

Cậu lại khóc.. Khóc rất nhiều.

Sau đó, Nagisa mới đứng lên mở cửa ra cho mẹ khi vừa nhận ra cô đang chờ ở ngoài.
- Nagisa con làm sao vậy ? Sao hôm nay về trễ vậy ? Có chuyện đúng không ? Nói cho mẹ nghe đi con ?
Nghe mẹ cậu thì hỏi dồn dập như vậy, liên tục lay người cậu. Nagisa phải mất một lúc sau mới ngước đầu lên trả lời :
- Mẹ à... Nó đắng...đắng lắm mẹ ơi...
Cậu chỉ kịp thốt lên như vậy rồi xỉu hẳn vào lòng mẹ mình.
"NAGISA?" "SAO VẬY ?!" "TỈNH DẬY ĐI CON"
Cô cố gắng lay lay nhưng cậu vẫn không tỉnh dậy. Đặt tay lên trán, cô chợt nhận ra Nagisa đang sốt rất cao....

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau
Lúc này cậu chỉ vừa tỉnh dậy, thì phát hiện mình đã được thay đồ sạch sẽ hoàn toàn, lại còn đang nằm trên giường. Trên trán vẫn còn chiếc khăn lạnh. Hẳn là hôm qua mẹ cậu đã dành cả đêm chăm sóc cậu.
Cậu chợt sợ đến run người. Liệu mẹ có phát hiện ra gì chăng ? Mong là không có.

Nagisa cực nhọc bước xuống giường. Thắt lưng cậu rất đau.
"Buồn cười thật. Cảm giác của kẻ nằm dưới là như vậy sao ?"
Cậu chỉ lựng khựng bước được vài bước thì chỗ ấy vẫn còn sót một lượng dịch thể ngày hôm qua liền chảy suốt dọc đùi.

Nagisa cười tự giễu mình. Quả thật, cậu cũng chẳng còn trong sạch nữa. Thật dơ bẩn, cậu chỉ muốn tắm rửa cho sạch ngay thôi. Bám víu vào vách tường, cậu gắng lết thân vào nhà tắm tắm rửa. Tiện thể, lấy số tinh dịch còn lại bên trong ra.
- Ư...ưm...a...
Ngay khi số tinh dịch ấy đi ra ngoài theo dòng nước mà trôi dần đi. Bản thân dần cảm thấy nhẹ nhõm.
_Cậu sau đó, liền thay đồ đi học như mọi khi.

Vừa bước xuống lầu thì cậu bắt gặp mẹ đang loay hoay làm đồ ăn. Nagisa không muốn ăn chút nào.
Cậu chỉ vơ lấy cái bánh mì gần nhất phết chút bơ để lót dạ rồi đi. Thấy mẹ có vẻ bận, cậu chỉ chào một cái rồi đến trường. Cậu không ý lắm đến thái độ của mẹ mình.
Ngay khi bước gần đến cổng trường, Nagisa mới nhận ra :
- A...Rồi mình sẽ phải đối mặt với nhau sao đây ?

Khi Nagisa vừa bước đến cửa lớp, thì vô tình chạm mặt Karma.
Chợt nhìn thấy hắn, cậu chỉ muốn lắm được nghe lời an ủi từ người con trai tóc đỏ này.
Cậu chỉ vừa bước tới, lời chào vẫn chư kịp nói. Karma đã bước qua cậu. Như thể... Nagisa không có tồn tại trước mắt hắn vậy. Tim như co thắt lại.
"Dù đã đoán trước...trái tim này vẫn không khỏi đau."

Sau ngày hôm đó, Nagisa vẫn cố gắng lắm để đi học nhưng chỉ gần 1 tuần sau. Cậu chính thức bỏ học một tháng.
Liên tục...Nagisa đã phải hứng chịu cái ánh mắt và thái độ ghét bỏ rõ ràng từ hắn, Karma.

Không thể chịu nổi nữa. Hắn đã không yêu cậu...càng không muốn cậu xuất hiện trước mặt. Vậy ra, chỉ cần "đừng tồn tại" nữa là được. Vì hắn đã như thế, cậu cũng không thiết sống nữa.

Nagisa sau đó khi về đế nhà đã tự sát bằng rất nhiều phương pháp khác nhau.
Cậu cứ hành xử như kẻ điên. Phải ! Cậu hình như đã điên thật rồi. Tình yêu mù quáng kia làm cậu điên thật rồi.
Một kẻ điên thì chẳng ai có chấp nhận cả. Cũng sẽ chẳng ai dại mà lại đi yêu một kẻ điên...
Không hành hạ cơ thể thì cậu cũng không ăn uống gì, chỉ mãi cuộn mình lại trong chăn, cửa phòng thì khoá kín lại.
Cú sốc kia gần như đã ám ảnh tâm trí Nagisa đến mức nào rồi.
"Xin lỗi" Cái từ đó tràn ngập tâm trí Nagisa. Nagisa sợ hãi. Vậy hoá ra bây giờ đến cả là bạn bè của nhau cũng không thể nữa rồi.

Trái lại, mẹ Nagisa; cô đang rất lo lắng. Từ cái hôm sốt cao ấy, ngay từ lúc ấy cô đã thấy có gì đó không ổn.
Cô thật sự sốc khi lúc thay đồ lau người cho cậu. Liền phát hiện những dấu vết rất ám muội trên cơ thể con trai mình.

Cô lo sợ... Có chuyện gì đó đã xảy ra với thằng bé. Cô đã trực tiếp gặp mặt để trao đổi với nhà trường về việc này.

- Tôi cần phải được biết tất cả về mọi chuyện.
Thật không ngờ. Nhờ có camera an ninh của các khu vực lân cận ấy, cùng với việc điều tra kĩ lưỡng. Cô liền biết được, con trai cô hôm ấy đã bị cưỡng hiếp...bởi nhiều đứa lưu manh từ trường cao trung vô danh kia.

Nhà trường đã phải gánh chịu trách nhiệm này. Và bồi thường một số tiền không hề nhỏ cho gia đình Shiota. Với cả tiền bịt miệng đám nhà báo nhờ mối quan hệ quen biết rộng rãi.

Còn ở trong trường, chẳng thể bịt miệng học sinh mình được. Trường đành bó tay chịu trói khi có tin đồn nổi lên như vũ bão. Chẳng mấy chốc, khắp toàn trường ai cũng biết chuyện này.
_Nagisa cũng không thể quay lại trường ngay thời điểm ấy.

Rồi sau gần một tháng, ngay khi mọi chuyện dần lắng xuống. Nagisa đã khỏi hoàn toàn, gần như là thế. Cậu đặc biệt không nhắc gì về ngày hôm đó nữa. Đặc biệt mẹ cậu là cô đã mua rất nhiều loại thuốc chống kì động dục liều lượng cao, và mua thêm cho Nagisa đeo một chiếc vòng cổ màu xanh da trời nhỏ nhắn trông rất đáng yêu quấn chặt quanh cổ. Thứ nhất là nó sẽ che đi dấu vết cào cổ của Nagisa khi đang trong quá trình điều trị. Thứ hai, như thế Nagisa sẽ không bị cắn vào cổ, bị bọn Alpha kia đánh dấu bạn đời. Tệ hại, với cậu, khi đeo nó là đồng thời thừa nhận bản thân là một Omega nam. Sự kỳ thị tuy rất thầm lặng cũng bắt đầu từ đó.

Sau khi trở lại trường, cô đã cho con trai học ở lớp khác : 2-B vì lớp đó không có "cậu ta"
Nagisa rất bình thường nhưng đôi khi vẫn xảy ra chuyện. Như lần, Nagisa có phản ứng với một người có mái tóc đỏ, cậu đã sợ hãi, mất kiểm soát và liên tục khóc không ngừng. Khiến bạn cùng lớp phải đưa về giùm.

Sau đó, việc học của Nagisa giảm dốc nhanh chóng. Kết quả là vào lớp 3-E, tất nhiên lớp cũng có "hắn".
Với cậu, lớp học mới vẫn tốt hơn nhiều. Mọi người tuy cũng bất ngờ lắm về sự xuất hiện của người bạn Omega nam duy nhất này nhưng mọi người không ngần ngại giúp đỡ cậu và phần nào thông cảm cho Nagisa sau khi được biết đôi chút về tin đồn ấy, chuyện đó dù sao cũng đã rầm rộ cả trường 1-2 năm trước mà.

----------------------------------------------------------------------------

"Lớp học mới thật vui tươi, bầu không khí rất vui vẻ kể từ lúc có Koro-sensei, từ lúc nào tôi lại có sở thích tìm hiểu ổng nữa. Ông bạch tuột có tính cách thật đặc biệt. Mọi người đều thấy ổng dâm tặc, trẻ con, hơn hết là rất nhiệt huyết, yêu thương chúng tôi. Tôi có thể cười và vui vẻ, còn nhiều hơn trước.
Tôi thường chơi với Sugino, Kayano, Okuda và Rio. Cũng đã lâu tôi mới biết thế nào là vui khi được đến trường.
Tôi đã có nhiều bạn, không như ngày trước.
Tôi thể chia sẻ mọi thứ với họ.
Hơn nữa sẽ không ai chối bỏ tôi. Họ đều chấp nhận tôi.
Chúng tôi đều có một điểm chung khi học trong lớp học này. Đều là những kẻ bị đào thải.
Ngoài ra, họ còn quan tâm tôi thật nhiều... như cậu ấy vậy.
Chỉ mong ông trời đừng phá vỡ mọi thứ ngay lúc này."
Vì mọi thứ rồi sẽ vẫn luôn yên bình, và một năm nữa thôi.

Tôi sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới.

_Cho tới lúc... Anh quay lại... để dày vò tôi._

------------------------------------------------------------------

Ngày hôm đó, lớp 3-E được thông báo rằng học sinh bị đình chỉ học từ đầu năm sẽ đi học lại bình thường. Nhà trường tránh tiết lộ tên. Làm học sinh lớp 3-E tò mò, nhốn nháo cả lên.
- Không biết, học sinh đó là ai ta ?
-  Tại bị đình chỉ học mà, dù sao đây cũng là lớp 3-E thôi. Có lẽ là một tên đầu gấu, như Terasaka vậy ? - Rio đùa
- À hừm ! Nè, bà nói xấu gì tui đó. - Terasaka hắng giọng.
Lớp ai cũng suy đoán đủ điều về học sinh mới. Không khỏi thắc mắc, Kayano hỏi thử Nagisa.
- Mồ, cậu có biết gì về học sinh mới không ?
- Tớ cũng không biết nữa..
"Không thể... là cậu ấy đâu ha ?"- Nagisa chợt có linh cảm không lành.
Ngay lúc đó, Karasuma-sensei bước vào với một cậu học sinh mới với cái đầu đỏ.
- Đây là em Akabane Karma, đã bị đình chỉ từ đầu năm, nay đi học lại chung với lớp, tất cả hãy giúp đỡ em ấy.
"Thịch" tim Nagisa đập mạnh một nhịp.
- K-karma... - Tim Nagisa thắt lại, tay cậu nắm chặt lấy góc ngực trái của mình. Không thể chịu nổi, cậu vội vàng chạy ra khỏi lớp.
"Tại sao cơ chứ ? Sao lại là lúc này ? Mình đã định sẽ vứt bỏ tình cảm này rồi mà ? Một năm nữa thôi... !"

Bất thình lình thấy dáng người quen thuộc. Karma cũng liền đuổi theo.
"Không thể nào ? Không lẽ cậu ta cũng ở đây sao ?!"
Không thể tin được Karma lại học ở lớp này. Hai người họ lại gặp mặt nhau ngay lúc này. Đúng là định mệnh thật trớ trêu...
-Mọi chuyện rồi sẽ ra sao ?...
...
__________________________________________________________

Đố mọi người, tại sao nhà trường phải bồi thường vậy ? Và đó là cái gì ?
Đoán đi nha~~~ Í, tui bận òi.
Thoi, Bai nha mấy nàng <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro