#Phụ chương : Lá thư dành tặng anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Méo tui cho ra đời đứa con tinh thần này vì quá ưa thích đọc Yaoi thể loại ABO quá đi~~~
Hơn nữa, nếu bạn nào có hứng thú cũng nên tìm hiểu thể loại này trước rồi hẵng đọc nghen !!! (=ω=)
Méo có link nè : https://kemkawaii.wordpress.com/abo-van-la-gi/
Như vậy sẽ hiểu rõ hơn về cốt truyện, tránh gây nhầm lẫn khó tránh đó :VVV
À, yêu lắm mấy nàng bên bộ truyện đầu tay của Méo tui : Huyết Ái Chi Lang đó ♡♡♡♡♡ (///∇///✿)
Qéo...Qèo...Đọc truyện vui vẻ nha mấy chế thân yêu (灬╹ω╹灬)
_______________________________________________________________________

Đâu đó trong một chiếc hộp gỗ mà ai đó để quên....
Có 1 tấm hình có 2 người chụp chung.
Người con trai tóc đỏ cười rất hạnh phúc, đang khoác vai người còn lại. Và người con trai tóc xanh kia cũng đang cười theo. Có điều, ánh mắt của cậu trông thật u buồn.
Ngoài ra, trong đó còn có xấp thư cũ kỹ đã sờn màu. Đặt trên chúng là một nhánh hoa Lưu Ly gần như đã héo tàn.
Quả thật, bên trong lá thư ấy đang cất chứa tâm tư thầm kín của chủ nhân nó rất kỹ. Thậm chí kỹ đến nỗi vị chủ nhân có lẽ cũng đã quên lãng nó. Hay vì người này chỉ là không biết nên gửi đi đâu....Và nên gửi cho ai đây ?
_Lá thư đầu tiên không đề tên nơi gửi đến hay ngày tháng năm gì cả....

Nội dung của nó chỉ có vỏn vẹn trong 4 chữ : 『 Tình yêu đợi chờ 』Mang cùng ý nghĩa với nhánh hoa được đặt bên trên nó.

"Cậu và nhánh hoa năm ấy, đã đợi quá lâu rồi......Hoa đã tàn, người cũng không còn nữa......tất cả đều đã tan biến vào hư không.......Mờ nhạt như một bóng ma, cậu bước qua cuộc đời người ấy một lần rồi lại rời đi. Không chút ấn tượng, không chút kỷ niệm......"

"Như một câu chuyện cổ tích không có hậu.....Dù có gắng sức bám víu đến đâu đi chăng nữa.....Quả thật, tình cảm này đã đến lúc phải kết thúc rồi."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày X tháng XX năm XXXX

Tôi viết lá thư này để thú nhận một điều :
Tôi đã trót yêu một người.
Người ấy, tên là Karma Akabane, là một Alpha, một người bạn thân của tôi và.. là người tôi dành trọn tình cảm để yêu.
Còn tôi, Nagisa Shiota, chỉ là một Omega, tuy là "bạn" của người nhưng vẫn luôn thầm yêu người....
Liệu tôi đã thật sự một lần lỡ coi người như một người bạn chưa ?...

≪ Tôi vẫn còn nhớ...những ngày thơ ấu của mình ≫

"Nếu yêu ai, bạn hãy mạnh dạn nói lời bày tỏ với người ấy...". Từ lúc nghe câu nói ấy qua một chương trình truyền hình, tôi đã luôn mơ mộng về cái ngày mình bày tỏ cảm xúc thật sự cho người mình yêu. Rồi có thể bên người mình yêu sống thật hạnh phúc trọn đời.

Có thể ăn cùng bàn, ngủ cùng giường. Mỗi sáng thức dậy đều thấy nhau, trước khi đi ngủ đều chúc nhau :"Ngủ ngon." Khi buồn đều có người để tâm sự, khi vui đều có người cùng chia sẻ. Có thể được khoác tay người ấy bước vào lễ đường trong sự chúc phúc của mọi người. Cùng người ấy sống trọn một đời hạnh phúc. Đến khi không còn luyến tiếc dương thế nữa, có thể khắc tên trên cùng một bia mộ. Như thế là quá đủ.

Đúng là cái cảm xúc quá sức non nớt, ngây thơ của một đứa tiểu học là tôi hồi ấy, khi còn chưa hiểu biết gì về đời. Cái mộng tưởng viễn vông ấy bất chợt bị cái hiện thực tàn khốc dập tắt một cách thật tàn nhẫn biết bao. Là lúc tôi biết kết quả xét nghiệm giới tính của mình.

_Lần đầu tiên, bàn tay tôi đã run rẩy nhiều đến như vậy khi chỉ cầm một tờ giấy hết sức nhỏ bé. Nhưng nó là thứ vô tình định đoạt sẵn cho cả cuộc đời sau này mà tôi nào hay biết. Bởi đập vào mắt tôi lúc ấy, là dòng chữ khiến tôi chết lặng tại chỗ. Nó đã ghi như thế này : 『 Kết quả xét nghiệm giới tính : Omega

≪ Ngay từ khoảnh khắc ấy. Mọi thứ đã bắt đầu tan vỡ.....từng chút một. ≫

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có lẽ là do tôi thật sự quá sức hèn nhát đi. Thậm chí không đủ can đảm, với tay tới ôm lấy bóng lưng người một lần. Cả lời yêu còn chưa thể bày tỏ. Tôi chỉ luôn lẳng lặng đứng từ đằng sau ngắm nhìn người. Nếu có đứng quá gần, tôi sẽ lại lặng lẽ bước về phía sau, được thấy người được rõ hơn. Tôi thầm lặng chờ đợi để tình yêu của mình được đáp lại. Rồi dần dần bị thứ tình cảm ấy dày vò từ bên trong. Tôi biết mình đang chết dần chết mòn nhưng lúc này....tôi chưa thể buông tay được.

Và rồi, tôi chợt nhận ra. Được đứng bên cạnh người là điều gì đó quá đỗi vô giá với tôi. Tôi quả nhiên không có cái vinh dự ấy. Chỗ ấy đã dành sẵn cho một người xứng đáng hơn cả tôi rồi. Người đó rồi sẽ yêu người nhiều hơn tôi, đủ khả năng chăm sóc chu đáo cho người hơn cả tôi. Và đủ can đảm để cùng người bước hết quãng đường dài còn lại.
_Thứ lỗi cho Nagisa này, tôi không phải là một kẻ dũng cảm như vậy.

≪ Vì tôi, chỉ mong có thể được bên cạnh người, qua cái tuổi thanh xuân đẹp nhất một đời người này ≫
"The most beautiful moment in life..."

_Mong sau này. Ngày tôi rời đi, sẽ là ngày người ấy đến bên người. Ngày tôi buông tay, sẽ là ngày người ấy nắm lấy tay người. Đợi lâu như vậy, nhớ lâu như vậy. Cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng buông tay.

"Tôi sẽ chỉ đi, chứ không ở lại..."
"Xin thứ lỗi vì đã không thể mãi ở cạnh bên người."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_Tôi với người là hai tầng lớp khác nhau hoàn toàn.

Alpha luôn là những người đứng đầu xã hội. Một tầng lớp thống trị kẻ khác từ ban đầu.
Omega là những kẻ thấp kém, sống phụ thuộc vào Alpha. Chúng tôi được coi như những công cụ sinh sản trong cái xã hội đầy rẫy sự hắt hủi, sự khinh bỉ và bất công bằng này. Mọi Omega rồi cũng phải mang bầu, sinh con ra, rồi bị bỏ rơi. Và cuộc sống của tôi liệu rồi cũng sẽ diễn ra như thế phải không ?...
Tôi thật sự không muốn...Tôi muốn thử một lần yêu một ai đó.
Vì thế... Tôi đã giấu giếm người... Giới tính của tôi. Bản thân chỉ không muốn chính mình cũng phải đi con đường như bao người khác. Nên đã luôn tham lam, ích kỉ, vì muốn gần cạnh bên người tôi yêu. Tôi cũng khinh bỉ bản thân lắm chứ.

- Dù tôi đã biết người là một Alpha.
Tình yêu giữa một Omega và Alpha chỉ là một truyền thuyết đô thị, một câu chuyện truyền tai nhau kể.
Vì thế... Tôi không hi vọng gì thêm thứ tình yêu quá sức trẻ con, mà cũng rất đỗi sâu đậm này.

"Là tôi đã sai khi đơn phương người. Người không sai khi không nhận ra tình cảm của tôi."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_Đừng để tôi phải yêu người nhiều hơn nữa. Tôi không dám đâu.
Hãy đối xử với tôi như bao người khác. Tôi cầu xin người._

Mong sao, sau này, chúng ta không phải là người yêu, càng không phải là bạn, mà chỉ là người dưng.
Bước qua cuộc đời nhau thật nhẹ nhàng, chỉ thoáng qua như một cơn gió, cuốn trôi những gì còn sót lại. Không phải ngóng mong gì lời đáp lại từ đối phương. Không khổ đau, không nước mắt.

"Hãy cho mối tình đầu của tôi được kết thúc thật trọn vẹn, thật lặng lẽ được không ? Như cái cách mùa xuân đã luôn kết thúc mùa đông sau mỗi năm dài dằng dẵng..."

Xin người, cũng đừng yêu tôi. Đừng đối xử tốt với tôi đến như vậy.
Nagisa này không giữ được lâu hơn nữa đâu. Bản thân tôi đã phải chờ đợi quá lâu rồi.

"Tôi cất giữ tình yêu dành trọn cho người qua những trang nhật ký, những bài thơ tôi tặng người, những lời yêu thương tôi luôn muốn một lần được bày tỏ, những gì tôi có, đều đã giữ lại thật kỹ, trong con tim gần như đã héo mòn, vì đã luôn một lòng chờ đợi người..."

"Xin lỗi vì đã níu kéo người quá lâu rồi."

_Karma...Xin đừng yêu tôi nhé....

Ký tên, người yêu anh
                            Nagisa Shiota

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro