Chương 3: Đẹp đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: ChenQionggggg

Tôi thích đồ ngọt, hình như là vì thích cậu!

Cả đêm Archen trằn trọc không yên, đến gần sáng hắn mới chợp mắt được đôi chút thì đã đến giờ phải tới trường. Tâm trạng hôm nay có chút cáu gắt vì thiếu ngủ nhưng nghĩ đến việc gặp được cậu trong lòng hắn lại ngọt ngào thêm đôi chút, không còn vẻ khó chịu như ban đầu.

Archen hôm nay còn đặc biệt mang theo một hộp sữa đào, dự tính tặng cho ai đó. Vừa hay ở cổng lại gặp được cậu nên hắn hớn hở chạy đến, trên môi còn vương nụ cười chưa tan.

"Hi bạn học nhỏ, buổi sáng tốt lành."

Natachai không thèm nhìn hắn lấy một cái, chân thì tăng tốc có ý trốn tránh không thèm che giấu. Archen chạy đuổi theo sau, không quan tâm đến thái độ hời hợt của ai kia mà vẫn vui vẻ lải nhải bên tai.

"Bạn học nhỏ vẫn còn dỗi sao? Ai da, sao bạn học nhỏ giận dai thế hở?"

Natachai đứng lại nghiêm túc nhìn hắn thật lâu, sau đó mới mở miệng nói được một câu: "Đồ điên."

"Thế bạn học nhỏ còn muốn mua vòng không?" Archen giang tay thật lớn, như chú cún bự muốn được chủ nhân yêu thương.

Cậu nhìn hắn đầy ghét bỏ, lách người sang một bên tiếp tục đi. Hắn lấy trong cặp ra hộp sữa đào lúc tối càn quét được ở siêu thị đưa đến trước mặt cậu: "Này, tôi cho đấy."

"Không cần." Cậu vừa nói xong thì đã bị hắn dúi sữa vào tay, nhanh chân bỏ chạy vì sợ cậu lại tiếp tục từ chối.

"Trưa sẽ qua lớp rủ cậu đi ăn cơm, bạn học nhỏ đừng có quên đấy."

Archen hoàn thành được mục đích thì ung dung đi vào lớp, bên dưới có một nhóm người vây quanh Natachai hỏi cậu và hắn thân thiết với nhau từ khi nào, muốn thông qua cậu làm quen với hotboy mới của trường.

Cậu lạnh nhạt từ chối mọi yêu cầu với lí do không thân, nhìn cậu kiên quyết như thế đám đông cũng đành thất vọng tản đi, cậu lúc này mới cảm thấy thoải mái được đôi chút.

Natachai trong lòng âm thầm chửi hắn xối xả, từ ngày quen biết Archen cuộc sống của Natachai đều bị hắn đào bới lộn xộn cả lên, bao nhiêu phiền phức cứ kéo đến không ngừng, muốn cản cũng không cản nổi.

"Bạn học nhỏ đang ăn mà trầm tư gì thế hả?" Archen nhìn cậu cứ cầm muỗng chọt chọt vào dĩa cơm cả buổi cũng chưa ăn được miếng nào, không ngăn được bản thân lo lắng cho cậu, muốn quan tâm nhiều hơn.

Natachai u sầu đáp lại lời hắn: "Không có chuyện gì cả." Nhìn vào là biết ngay cậu nói dối, Archen cũng không thể ép cậu nói ra đành dặn dò: "Có chuyện gì thì tâm sự với tôi nè, bạn học nhỏ đừng có để trong lòng đấy biết chưa hả."

Cậu bĩu môi nhìn hắn: "Không biết."

"Không thích thì đừng ăn nữa, đứng lên, dẫn bạn học nhỏ đi ăn món ngon." Archen thuận thế đứng dậy kéo tay cậu chạy đi, băng qua cổng trường có một hẻm nhỏ ít người lui tới, hắn mạnh dạn dắt tay cậu vào.

"Dẫn tôi đến đây làm gì?" Natachai nhìn hắn đầy nghi hoặc, thấy cậu như thế hắn cũng không giải thích nhiều, đẩy đẩy cậu đi lên trước.

Khuất sau trong con hẻm nhỏ tối tăm là một thiên đường ăn uống hiện ra trước mắt cậu, nơi đây nhộn nhịp hơn nhiều so với cái căn tin nhỏ xíu kia.

Archen không quên nắm chặt tay dắt cậu đi, tới hàng của một bà cụ khá lớn tuổi thì dừng lại. Bà lão thấy hắn đến thì vui vẻ ra mặt, kéo kéo hắn ngồi xuống hỏi thăm: "Lâu rồi con mới ghé đến đấy nhé."

Bà cười hiền hậu nhìn hắn, Archen cũng nhanh nhảu đáp lại: "Có thời gian là con ghé lại liền mà, bà đừng quên con đấy."

"Cái thằng nhóc này, sao mà quên con được chứ!" Nói đoạn bà dời mắt sang cậu rồi hỏi: "Cậu nhóc đáng yêu này là..."

"Bạn học của con đấy ạ, hôm này con dẫn bạn học nhỏ đáng yêu này đến nếm thử tay nghề siêu đỉnh của bà nè."

"Được rồi đừng tâng bốc quá như thế, các con mau ngồi vào đi." Hắn và cậu thuận thế ngồi xuống bên cạnh nhau, Archen gọi cho Natachai một phần bún giống mình rồi còn luôn miệng khen không ngớt, đảm bảo cậu sẽ rất thích.

"Nhìn hai đứa hợp nhau thật đấy, rất giống một đôi." Nghe bà nói thế cậu liền xuôi tay đáp: "Không phải đâu bà, tụi con chỉ là bạn học thôi ạ."

Bà lão đánh mắt sang hắn. Trong lòng bà hiểu rõ hơn ai hết, việc hắn thích cậu rành rành thế kia không lẽ cậu không biết, nói cho cùng có khi người đang âm thầm thích nhóc đáng yêu này cũng không nhận ra được tình cảm của mình. Cả hai đều ngốc quá mà!

Sau khi ăn xong cả hai tạm biệt bà cụ rồi về trường, trên đường đi Archen còn bày không biết bao nhiêu trò để chọc cậu vui, nhìn thấy cậu cười tâm trạng hắn mới nhẹ nhõm đi đôi chút: "Tâm trạng đã tốt hơn chưa?"

Cậu nhìn hắn nghiêm túc gật đầu rồi nói: "Đã tốt hơn rồi, cảm ơn cậu." Giống như một cậu nhóc đáng yêu rũ bỏ được vẻ ngoài mạnh mẽ, giờ phút này cậu mới được sống với chính con người thật của mình.

"Vui là được rồi." Hai người sánh vai đi bên nhau, cả đoạn đường luôn ngập tràn tiếng cười hạnh phúc.

Từ đầu Archen đã luôn lén lút quan sát Natachai, nhìn thấy nụ cười tươi trên môi cậu tâm trạng đang thấp thỏm lo lắng của hắn được xoa dịu ngay lập tức.

"Mình rất muốn bảo vệ nụ cười này, mãi mãi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro