Chương 4: Bạn học nhỏ ăn gì để đáng yêu như thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: ChenQionggggg

Natachai suy nghĩ một hồi lâu, đến khi cậu chán nản từ bỏ vì không tìm ra được cách để giải quyết.

Trên cương vị là một học sinh xuất sắc 11 năm liền, cậu tự cho rằng đây là vấn đề nan giải nhất mà có cho bao nhiêu thời gian thì chưa chắc cậu có thể tìm được câu trả lời chính xác.

Tình hình là dạo gần đây Archen thay đổi rất nhiều, hắn như biến thành một con người khác vậy. Hình như hắn thay đổi một thời gian rồi nhưng dạo này cậu mới ngờ ngợ nhận ra điều không đúng.

Nói đâu xa, chỉ việc hắn nhất quyết phải đón đưa cậu đi học mỗi ngày đã là sai trái lắm rồi.

"Hôm nay lại là gì nữa đây?"

"Cho cậu thử tay nghề của tôi, tôi chưa bao giờ nấu món này đâu."

"Có phải cảm thấy rung động lắm không hả?"

Natachai chán nản chẳng muốn đáp lại lời hắn, hơn ba tuần nay ngày nào cậu cũng ăn cơm hắn nấu thì còn gì là “thử” nữa. Rồi cậu có thích hắn đâu mà rung với chả động! Đến bao giờ hắn mới bình thường trở lại đây!?

Ăn được một chốc Archen rầu rĩ than vãn: "Tôi sắp chuyển nhà rồi."

"Sao lại phải chuyển đi, thế cậu phải chuyển trường luôn à?"

"Không chuyển trường chỉ là chuyển nhà đến một nơi gần cậu hơn?"

Natachai nghệch mặt, một lúc sau khi lấy lại tinh thần cậu mới hỏi: "Gần tôi làm gì? Cậu chuyển vào chung xóm à?"

Archen lắc đầu khiến cậu càng hoang mang hơn nữa: "Thế rốt cuộc là chuyển đi đâu?”

Bỗng dưng hắn cười lớn, thản nhiên nhìn con mèo đang ngơ ngác kia rơi vào bẫy của mình. Giọng hắn ôn tồn trả lời: "Chuyển nhà vào tim cậu."

Natachai xịt keo ngay tại chỗ, cậu cầm chặt cái muỗng trong tay ngăn chặn ý định muốn lao đến tẩn hắn ngay tại chỗ, cũng may là cậu trước giờ hiền lành, tránh xa mọi cám dỗ hư người mới chơi chung được với tên điên này.

Nói đến mới nhớ, thời gian này hắn cũng đã quen với môi trường học tập ở đây rồi, dự tính ban đầu của cậu là đợi đến khi hắn có thể tự thích nghi được thì cậu sẽ quay về quỹ đạo vốn có của mình. Tại sao khi hắn đã thích nghi được lâu rồi mà lại còn lảng vảng bên cạnh cậu? Natachai bắt đầu rơi vào trầm tư không lối thoát!

"Cậu đã quen với môi trường mới chưa? Đừng nói với tôi đã một tháng rồi mà vẫn chưa đấy!"

"Nếu vẫn chưa thì sao?"

Natachai thở dài một hơi rồi nói: "Là do năng lực tôi có hạn nên không giúp được cậu."

Nghe đến đây Archen bắt đầu quýnh quáng vội vàng giải thích: "Tôi đùa thôi, đã quen từ lâu rồi. Bạn học nhỏ chỉ bảo tận tình như thế thì sao mà không ổn được chứ."

Hai mắt Natachai sáng lên, gỡ được nút thắt trong lòng thì yên tâm hơn hẳn. Mà vấn đề vì sao Archen còn đi tới đi lui trong cuộc sống cậu thôi thì tính sau đi.

"Thế còn bạn bè thì sao, đã làm quen được với mọi người chưa?"

Nói đến vấn đề này, hắn vờ như mình đáng thương không hoà nhập được với bạn mới, giọng rầu rĩ kể lại: "Chịu thôi, không ai muốn chơi với tôi cả."

Vài dấu chấm hỏi bay lơ lửng trên đầu cậu, Natachai biết Archen khá được yêu thích ở trường, sao lại không có bạn cho được?

"Không phải cậu được mọi người yêu thích lắm hay sao, sao lại không có ai chơi chung thế?"

Vì sợ kế hoạch của mình bị bại lộ, hắn bắt đầu tìm cách thoái thác vấn đề: "Ôi, họ chỉ là thích gương mặt này thôi chứ chẳng ai muốn chơi cùng tôi cả."

Nếu những người yêu thích hắn mà ở đây nghe hắn nói nhăng nói cuội như thế chắc sẽ tức đến bật ngửa mất! Ai là người không muốn tiếp xúc với người khác trong lòng hắn còn không rõ hay sao? Xạo sự quen thói rồi!

Archen nhìn cậu có chút tủi thân, đợi đến khi Natachai hoàn toàn tin tưởng hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

"Chỉ có bạn học nhỏ là đáng yêu thôi. Nên tôi mới thích bạn... à không là thích chơi với bạn học nhỏ nhất. Bạn học nhỏ đừng có bỏ rơi tôi đi cùng bạn mới đó."

Cậu gật gật đầu đáp lại, còn không quên an ủi hắn vài câu: "Sẽ không bỏ rơi cậu, đợi đến khi cậu làm quen được với mọi người mới thôi."

Bỗng dưng cậu nắm lấy tay, nụ cười trên gương mặt thật rạng rỡ, cậu nói: "Đi thôi, tôi dắt cậu đi ăn kem."

Giờ phút này hắn hiểu rõ hơn ai hết về cảm giác với cậu, hình như không chỉ dừng lại ở việc đơn thuần thích Natachai, Archen muốn yêu cậu cả đời này.

Yêu cậu cả đời này!

Ở khoảnh khắc cậu nắm lấy tay hắn, thời gian như ngừng lại một nhịp để hoà chung với sự tê dại trong đôi mắt, ở thời khắc ấy hắn muốn thời gian có thể trôi chậm đi đôi chút, hắn muốn có thể nắm tay cậu cả đời này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro