Chương 2: Vòng tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: ChenQionggggg

"Hi, trùng hợp ghê." Cậu ngẩn người nhìn hắn, chưa kịp vui vẻ bao lâu đã bị người trước mặt chọc tức điên người, giả vờ như không thấy hắn tiếp tục ăn kem.

Hắn mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đi đôi chút rồi lại tiếp tục nói: "Hình như bạn học nhỏ dỗi rồi."

Natachai nâng mắt nhìn hắn, hai má phồng lên mắng người: "Cậu nghĩ cậu là ai mà tôi đây cần dỗi cậu, không thèm là không thèm đấy được chưa hả?"

Archen không bận tâm đến lời cậu nói, ngồi đối diện cùng cậu ăn kem, hình như không khí có chút hoà hợp hơn lúc trước.

Thanh toán xong cậu rảo bước đi về nhà, hắn thấy vậy không nói không rằng cũng đi theo sau, cùng đi chung một đoạn đường rất lâu, thấy hắn bám theo mình mãi cậu mới dừng chân quay lại hỏi: "Cậu theo tôi làm gì? Có gì mai hẵng hỏi bây giờ tôi phải về rồi."

Archen không nghĩ ngợi gì liền đáp: "Tôi đưa cậu về." Nghe đến đây Natachai ngạc nhiên trừng mắt, cậu không nghe nhầm đấy chứ, hắn vậy mà muốn đưa cậu về?

Thu lại vẻ mặt ngơ ngác có phần hơi ngốc nghếch, Natachai giả vờ tự nhiên hắng giọng đáp lại: "Không cần phiền phức như thế, tôi có thể tự bảo vệ mình."

Archen thầm nghĩ trong lòng mắng cậu ngu ngốc, nếu bây giờ hắn thật sự ra tay đánh cậu thì dễ như ăn cháo, vậy mà còn nói có thể tự bảo vệ mình, không biết tự lượng sức.

Trong lòng nghĩ là thế nhưng bên ngoài hắn lại đưa ra một lí do hết sức hợp tình hợp lí: "Cậu là omega, để cậu về nhà trễ thế này tôi không yên tâm, huống hồ hôm nay cậu giúp tôi nhiều việc như thế..."

Dừng một chút hắn lại nói: "Đưa cậu về nhà là chuyện tôi nên làm."

Natachai nghĩ ngợi một hồi cảm thấy khá có lí nên cũng không tiếp tục đôi co, cứ thế để hắn đưa mình về nhà.

Cả hai đi qua một hội chợ gần công viên, Archen liếc mắt một cái liền thấy quầy bán vòng tay khá đẹp mắt, liền rủ cậu qua xem một lát. Natachai miệng thì mắng như chân vẫn ngoan ngoãn đi theo.

Cậu cầm hai chiếc vòng khá giống nhau lên xem xét một lúc, Archen thấy thế muốn trêu cậu: "Anh đẹp trai gì đó ơi, mua vòng bên em đi." Hắn cầm lấy hai chiếc vòng trên tay quơ quơ trước mặt cậu.

Natachai bực bội hỏi: "Mua gì mà mua cái tên điên này, bộ quầy này nhà cậu mở chắc?"

"Đúng là tôi không bán vòng tay kiểu này, nhưng tôi có kiểu khác." Cậu nhìn hắn chăm chú, một lúc sau mới lên tiếng hỏi: "Thế cậu có vòng gì?"

Archen bật cười tự tin đáp: "Vòng tay anh nè." Nói rồi còn giang tay tính ôm cậu vào lòng, Natachai nhanh nhẹn tránh đi miệng lầm bầm chửi: "Đồ điên!"

Lúc về đến nhà cậu cũng đã chập tối, hắn quyết định không nấn ná lâu nữa bắt taxi đi về nhà mình. Ngồi trên xe Archen miên man nghĩ về ngày hôm nay, nói đúng hơn là nghĩ về cậu bạn nhỏ hắn mới quen.

Bề ngoài là một nhóc nhỏ khó gần nhưng bên trong lại ngọt ngào giống như pheromone của cậu vậy.

Archen không thích ăn đồ ngọt, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy hương sữa đào ngòn ngọt ấy hình như không còn gay gắt và khó chịu nữa, ngược lại còn có chút đáng yêu khiến hắn muốn nếm lâu hơn.

Hương sữa đào, hương sữa đào, nhóc đáng yêu, nhóc đáng yêu. Hắn không tự chủ được suy nghĩ chạy tán loạn trong đầu, dứt khoát đổi địa điểm từ nhà đến siêu thị. Archen càn quét một hồi, những món đồ mang hương sữa đào đều được hắn mua hết không cần suy nghĩ.

Cầm trên tay một mớ đồ mình vừa mua, về đến nhà hắn mới nghệt mặt ra suy nghĩ kĩ, hắn mua đống này làm gì vậy chứ!

Nói là thế nhưng Archen vẫn khui đồ ra ăn, hương thơm xộc thẳng lên mũi có chút gay gắt, hương sữa đào này không ngọt ngào như của của cậu.

Vừa ăn vừa nghĩ đến Natachai, hắn lầm bầm tự chửi bản thân: "Mình đúng là điên thật rồi!"

Archen leo lên chiếc giường ngập tràn pheromone của mình để tự trấn an bản thân, hắn tự dặn mình không được thích mùi sữa đào, nhất định phải ghét nó.

Một lúc lâu sau lại không kiềm được lòng mà thốt ra: "Không ghét được, hình như thích thật rồi."

Thích thật rồi!

.

'Anh đẹp trai ơi mua vòng bên em đi

Vòng gì thế?

Vòng tay em này'

Cre: Su Hyang 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro