Chap 36: Tình yêu chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vì.... tớ nghĩ...... người lên... là cậu!

Gò má Kim Ngưu hơi ửng hồng, mặt cúi thẳng xuống đất, hai tay cứ nghịch nghịch liên hoàn trước bụng.

Thiên Yết nghe xong câu nói của Ngưu mặt cũng đỏ phừng, mu bàn tay phải che trước miệng đầy sự ngại ngùng, tay trái quăng lung tung như dân Vinahey vậy 🙃🙃🙃

- Ờm....ờ.... chỉ tiếc là..... tớ.... tớ.... không lên ha....

Kim Ngưu mặt đã đỏ nay càng đỏ như quả cà chua, khuôn mặt bị che lấp bởi đôi bàn tay, lắp bắp nói:

- Ờ.... thì...... không sao đâu.... giờ tớ cũng đã được..... được tha rồi mà.

Hai đứa cứ đỏ mặt như mặt trời đang đỏ rực trên cao, quay lưng lại chưa dám nhìn thẳng vào mặt nhau.

Sau vài phút chấn tĩnh bản thân, cả hai hít thở vài cái thật sâu lấy lại bình tĩnh, đồng thời quay ra nhìn nhau cùng một lúc.

Không khả quan hơn ban đầu, cả hai vẫn đỏ mặt phừng phừng khi vừa thấy nhau. Kim Ngưu thì đôi môi cứ bặm chặt vào, hai tay đan chặt vào nhau, mặt cúi gằm xuống đất.

Thiên Yết thì tay phải gãi gãi đầu đến đau rát cả da đầu, tay trái nắm chặt vào thành nắm đấm. Chân đứng thẳng hình, hai gót chân chạm nhau tạo hình chữ V như chuẩn bị chào cờ vậy. 🙃🙃🙃

- Tớ..... tớ đi..... đi xuống... tầng trước..... đây....

Thiên Yết ngập ngừng nói, rồi đi như một con robot xuống tầng. Còn Kim Ngưu, tay dựa vào lan can tầng thượng, nhìn như đã điềm tĩnh lại nhưng thực chất cô đang gào thét trong lòng.
.
.
.
.
.

Ở tầng dưới, tại khu vườn hoa hướng dương của bệnh viện, có một thiếu nữ đang ngồi nhìn trời, nhìn đất, nhìn hoa. Mái tóc của thiếu nữ màu nâu tựa của đất, tung bay trong gió. Chìm đắm dưới ánh mặt trời, nhìn cô như nữ thần vậy.

- Hey! Không thí nghiệm nữa à nhà bác học điên?

Một cậu trai từ xa tiến đến chọc ghẹo cô gái. Cậu có mái tóc vàng như mặt trời, như hoa hướng dương. Cậu nở một nụ cười lãng tử đến mê lòng người. Một nụ cười hơi sexy pha lẫn với nghịch ngợm.

Đất gặp nắng thì nóng, dễ nổi giận hơn nhiều. Thiếu nữ tuy đã quay mặt đi giả bơ cậu trai kia đi, nhưng rất dễ nhận ra cô hơi gằn giọng lên:

- Làm gì có dụng cụ mà thí nghiệm. Điên!

Người thiếu nữ ấy chính là Bảo Bình. Cậu trai kia khoanh tay trước ngực, cất giọng nói đầy tính cà khịa:

- Hay là cậu quên hết công thức rồi?

Cậu trai ấy chính là Thiên Bình. Hai người như chó với mèo, lườm nhau muốn rách cả mắt. Tưởng rằng hai người họ đã định khiêu chiến, nhưng.....

Họ khiêu chiến thật 🙃🙃🙃

Bảo Bình chạy ra vò đầu Thiên Bình, miệng cười một tiếng lên còn tay cứ vò như muốn nát đầu cậu.

Thiên Bình bị "Vò đầu thần chưởng" không lâu đã nắm chặt tay Bảo Bình, quật cô một cái xuống đất.

- Khụ!

Bảo Bình ho một cái. Tay kia ôm lấy bụng, mặt nhăn nhó mà cố gắng nhổm dậy. Thiên Bình sau khi thấy mình đã làm cho vết thương của Bảo Bình rách thêm, cậu rối trí quỳ xuống:

- Bảo..... Bảo Bình à! Cậu..... cậu có sao.... không?

Bảo Bình liếc mắt nhìn cậu, nhìn một Thiên Bình đang rối trí với khuôn mặt nhăn nhó.

- Tất nhiên là......

- Hự!

Nhanh như chớp, Bảo Bình đè người Thiên Bình xuống, hai tay giữ chặt cổ tay của cậu, chân kẹp chặt vào người để cậu không thoát được.

- Tất nhiên là tớ không sao! Keke!!!

Một cú lừa dập thẳng vào mặt Thiên Bình. Cay cú được vài giây, hả hê được vài giây, lườm nhau được vài phút..... chúng mới nhận ra có gì sai sai.

- A a a!!! Chết rồi!

Bảo Bình giơ hai tay lên bấn loạn, để Thiên Bình nằm dưới bất lực nhìn cô.

Nhanh như chớp lần hai, Thiên Bình nắm lấy hai tay của Bảo Bình, nhổm dậy rồi dí sát mặt vào mặt cô. Chúng gần nhau đến nỗi mà mũi sắp chạm mũi.

- Nhìn từ dưới, cậu đẹp đấy!

Thiên Bình thầm thì nói, khiến cho Bảo Bình phải đứng hình một lúc mới đỏ mặt.

- Gì..... gì chứ......

Bảo Bình đứng phắt dậy, tay phải chạm vào gò má đang đỏ bừng, tay trái quơ quơ tứ phía.

- Hì! Tớ đi trước.

Thiên Bình thản nhiên rời đi, để lại nàng Bảo Bình mặt đỏ như xôi gấc đứng giữa vườn đầy hoa hướng dương của bệnh viện.
.
.
.
.
.

Ở trong nhà ăn của bệnh viện, có cặp nam nữ đang ăn như người đói 10 năm, ăn đến muốn sập nhà ăn.
Đứa con gái thì chén lia lịa mấy hộp mì, bánh mì. Thằng con trai thì cứ lựa mấy gói snack mà nhai nhồm nhoàm.

Đó chính là Bạch Dương và Nhân Mã. Hai đứa ăn kém duyên đến nỗi nhà ăn phải ghi hình đăng FB để các "bạn bàn phím" dạy dỗ lại.

- Gói bim bim tảo biển này ngon cực, ăn đi!

- Đây, đền ông nửa bát mì tôm chua cay này, ngon lắm đấy!

Vừa nhường vừa đút, mấy bệnh nhân FA vừa gato vừa đói dù đã ăn quá nhiều cẩu lương.

- Ra là cậu ở đây!

Một cậu con trai mặc áo sơ mi đi giày Converse tiến đến bàn ăn của họ, cầm một bó hoa hồng như một soái ca chuẩn bị tỏ tình vậy.

- Uhm..... Nhật Anh 12A5!!!

Nhân Mã sặc nước mì khi nhìn cậu trai hip hop ngầu lòi lại ăn mặc giản dị lịch sự thế này.

- Tớ đến phòng bệnh tìm mãi không thấy cậu, ra là cậu ở đây.

Nhật Anh vui mừng nói, rồi ngập ngừng quay sang nhìn Bạch Dương hỏi:

- Chắc..... cậu là Bạch Dương......

Bạch Dương sau khi bị xướng tên liền lườm hắn một phát, rồi cố tình bơ đẹp Nhật Anh:

- Nhân Mã nè, ăn bim bim vị BBQ này nữa đi!

- Oa! Téng kìu.

Nhân Mã mở to miệng để Bạch Dương đút miếng bim bim cho cô thưởng thức, để Nhật Anh ghen ăn tức ở nhìn hai người họ.

- À! Tớ có hoa tặng cậu. Chúc cậu mau khoẻ, Nhân Mã!

Nhân Mã đưa bộ mặt ngây thơ khó hiểu nhìn Nhật Anh xuất hiện vài vệt đỏ trên má khi đưa cô bó hồng.

- Này Bạch Bạch, tính sao......

Nhân Mã quay sang hỏi cậu thì thấy con người ấy đã biến đâu mất, biến mất trong cái khoảnh khắc khó xử này chứ!

"Cộp cộp, cạch"

Nhân Mã nghe thấy tiếng mật mã bí mật của Bạch Dương, nhìn thấy cậu đang đứng xa giao dấu hiệu cho cô.

"Oke! Hiểu òi"

Nhân Mã thầm nghĩ, rồi quay ra nhìn Nhật Anh, nở nụ cười tươi roi rói, hai tay giơ đến nhận bó hoa:

- Cảm ơn cậu, tớ xin nhận tấm lòng này của cậu!

Nhật Anh nghe xong vui vẻ cười, rồi ngồi xuống ghế Nhân Mã mời cậu.

- Nhật Anh này, tớ sẽ trình diễn tài năng ném bóng của tớ cho cậu xem.

Nhật Anh khó hiểu nhìn Nhân Mã. Cô chỉ cười, rồi quay sang nhìn Bạch Dương.

- Bạch Bạch, đỡ nè!

Nhân Mã ném bó hoa của Nhật Anh về phía Bạch Dương. Hai đứa ném đi ném lại, hoa rơi lả tả khiến Nhật Anh chết ngất vì tấm lòng đã bị đem ra làm trò chơi.

- Yeah! Thắng rồi!

Bạch Dương và Nhân Mã chạy đến ôm nhau ăn mừng vì đã xử được cái tên đáng ghét ấy, ném bó hoa lên trên khiến hoa rơi chính giữa hai con người đang ôm nhau ăn mừng.

- Ủa? Tổ chức đám cưới hả?

Lũ bạn từ đâu đến bắt quả tang hai người họ, cười khúc khích đùa giỡn.

- Đâu.... đâu có.....

Nhân Mã và Bạch Dương giật nảy người bỏ nhau ra, mặt đỏ phừng phừng chối. Còn Nhật Anh, sau khi cảm thấy tất cả tấm lòng của mình không những bị đem ra làm trò chơi và phải ăn quá nhiều thức ăn cho chó nên đã đi về 🙃🙃🙃
.
.
.
.
.

Trong căn phòng nghỉ ngơi, có chàng trai đang hát bài hát "Sao anh chưa về" với chất giọng ngọt ngào đi vào lòng người, chàng trai ấy là Sư Tử đang ru ngủ cô bạn đang ngái ngủ trên vai cậu.

Cô ấy có một mái tóc màu bạc hợp thời, đôi môi hồng hào làm chàng trai ấy muốn cắn một phát. Ngủ trên bờ vai của Sư Tử, gật gà gật gù thật đáng yêu.

Cô gái ấy là Song Ngư, mạnh dạn đoán rằng cô gái này sắp cùng Sư Tử vượt mức là bạn rồi 🙃🙃🙃

Chìm vào giấc ngủ say, Song Ngư vô thức mà ngã xuống đùi Sư Tử, làm một giấc ngon lành trên đùi cậu, trên giường cậu.

Sư Tử vẫn hát, nhưng cái tay lại liên tục xoa đầu cô gái đang say ngủ ấy.

Tình yêu chớm nở, thật đáng yêu làm sao!!!

____________________________________

🙃🙃🙃🙃🙃🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro