Chap 35: Xét xử (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Một bức ảnh tràn ngập sự cute 🥰🥰🥰*

- Thưa Đấng tối cao, cô ta đã giết một Thiên thần Hoàn hảo đó ạ.

- Cô ả này còn hóa quỷ, sẵn sàng đi giết những Thiên thần tập sự khác.

- Không cần biết cô ta hóa quỷ hay không, nhưng ả này đã đi tấn công người vô tội rồi.

Những thiên thần khác cứ hùa vào kể lại tội của Kim Ngưu.

"Mình có làm gì đâu, tại bạn quỷ đó mà"

Ngưu khóc thầm trong lòng, tại sao bạn quỷ đấy lại manh động như vậy, để rồi người chịu khổ lại là đứa đi cứu mọi người trong phút chót.

- Mọi người, trật tự nào.

Đấng tối cao nhẹ giọng nhắc nhở. Chỉ cần nhẹ nhàng vậy thôi, nhưng mọi người đã im lặng. Cả căn phòng trở nên yên tĩnh hơn hẳn.

- Giờ.... ta muốn nghe lời giải thích từ thiên thần Kim Ngưu này.

Đấng tối cao quay sang nhìn Kim Ngưu, không thù hằn, không tức giận. Đơn giản chỉ là ánh mắt hiền từ, giọng nói vẫn trầm lắng như vậy.

- Thưa Đấng tối cao. Lúc ấy..... cơ thể con bị một cô gái quỷ xâm nhập vào cơ thể. Con....... con đã không thể dành lại bản thân cho đến khi mọi người kiệt sức.

Kim Ngưu lo lắng biện hộ. Có vẻ lời biện hộ này không thực sự thuyết phục các thiên thần trong căn phòng, cô lại bị họ tiếp tục chửi bới.

- Vậy, Kim Ngưu có ai đứng ra làm bằng chứng không?

Đấng tối cao cất tiếng giữa vô vàn tiếng chửi bới từ các thiên thần.

Chỉ 1 câu nói như vậy mà 11 đứa ngồi dưới bị tất cả mọi người quay xuống nhìn, một cảm giác đáng sợ.

- Ê đứa nào lên đê.

- Chịu, tao có bằng chứng đâu mà kêu tao lên chi.

- Đừng nhìn tao, tao chỉ phân tích tình hình thôi chứ có bằng chứng gì đâu.

Chúng xì xà xì xồ, đứa này huých vai đứa kia, cứ thế mà chẳng đứa nào dám lên.

- Thưa ngài, thần có một bằng chứng chứng minh Kim Ngưu không làm hại ai cả, mà là nữ quỷ xâm nhập vào người cô ấy!

Một giọng nói quyết liệt, đầy chắc chắn, dũng cảm rời khỏi chỗ ngồi để giải thích giữa vô vàn thiên thần, cấp cao của mình.

- Anh hai......

Kim Ngưu tròn mắt, miệng hé hé mở vì chẳng thể giấu nỗi ngạc nhiên. Hai tay đan vào nhau, cảm giác như đang cầu nguyện cho anh trai của cô - Ma Kết.

Đấng tối cao gật đầu nhẹ, cả căn phòng im lặng, những áng mây cũng dường như dừng trôi để nhường lời cho Ma Kết - cậu thiếu niên đã ăn gan hùm để lên làm nhân chứng cho em gái mình.

- Thưa Ngài, con chắc chắn rằng lời nói của Kim Ngưu là hoàn toàn chính xác. Chính mắt con trông thấy Kim Ngưu đã mất một thời gian để dành lấy cơ thể mà nữ quỷ đã xâm chiếm. Hơn nữa,....

Chưa kịp nói hết câu, Ngài đã gật nhẹ đầu, cất lên giọng nói trầm ấm, đi vào lòng người:

- Ta đã hiểu rồi! Có vẻ như Ma Kết đã nói đúng, và ta cũng đã cảm nhận được sự hiền dịu của Kim Ngưu đang ngăn cản bản chất phá hoại của loài quỷ. Nên, ta tuyên bố Kim Ngưu vô tội!

Cả căn phòng nhốn nhào bất ngờ, lũ trẻ ngồi dưới đang quẩy tưng bừng một cách kín đáo khi Ma Kết đã chứng minh được Kim Ngưu hoàn toàn vô tội.

- Thật không công bằng! Có phải vì chúng là lính mới nên Ngài mới tha thứ ư?

- Chúng con không chấp nhận phán quyết này của Ngài, mong Ngài suy nghĩ lại ạ!

Nhưng cả căn phòng thì khác với lũ trẻ, tay không múa quạt ăn mừng mà giơ thành nắm đấm biểu tình.

- Suỵt!

Ngài suỵt nhẹ một tiếng, không tức giận, mà vô cùng bình tĩnh, nhẹ nhàng chậm rãi nói:

- Cô bé Kim Ngưu này xứng đáng được tha thứ! Các con đã từng giết những Thiên thần Hoàn hảo là gián điệp lũ quỷ, thì Kim Ngưu đã lập chiến công đầu là giết tên gián điệp đó rồi đấy!

Những thiên thần há hốc miệng kinh ngạc khi nghe tin người đồng đội mang sức mạnh quạ tràn đầy sức sống hàng ngày lại chính là gián điệp lũ quỷ.

- Ta tuyên bố: Kim Ngưu hoàn toàn vô tội, cuộc họp kết thúc!

Kim Ngưu nước mắt giàn giụa liên tục gập đầu cảm ơn Ngài, quay sang ôm thật chặt những người bạn của mình. Tuy nước mắt đã rơi xuống, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi chúng.

Chúng..... thành công rồi!

- Hơ?

Bừng tỉnh trên giường bệnh, đứa nào đứa nấy mặt mũi nhem nhuốc vì vừa khóc lóc bù lu bù loa, người đổ đầy mồ hôi hột.

Chúng chằm chằm nhìn nhau rồi bật cười, cười một tràng sảng khoái, làm vài y bác sĩ đi qua tưởng chúng bị thương nặng dẫn đến thần kinh, suýt đem ra khám.

Kim Ngưu bước ra khỏi giường, xin phép mọi người lên tầng thượng của bệnh viện hít thở không khí trong lành.

Lên đến nơi, hai bàn tay đan chéo, đẩy thẳng tay lên trời thật thoải mái. Mái tóc bay phấp phới trong gió, cơ thể nhẹ nhàng đi bộ như thể tiên nữ lướt qua trong gió.

- May cho cậu là cậu không bị đem ra xử tử nhé!

Kim Ngưu giật mình khi tiếng nói của một cậu con trai cất lên. Là Thiên Yết, cứ làm Ngưu hết hồn hà!

- Cũng may là Ma Kết nhanh trí nói hộ cậu và cái tâm hồn cậu đấy, chứ không Ngài cũng đã xử cậu lâu rồi.

Lời nói của Thiên Yết nghe tuy hơi cộc cằn thô lỗ (cục súc) 🙃🙃🙃 nhưng Kim Ngưu vẫn bật cười trước những ngôn từ của cậu,

- Này! Cậu biết không? Lúc anh trai tớ lên biện minh cho tớ, tớ rất bất ngờ đấy!

- Tại sao lại bất ngờ?

- Vì tớ.... nghĩ..... người lên.... là cậu!
_______________$$$$$$$______________

Meo đã quay trở lại với bạn đồng hành mới Iphone đây!!!
Sự thật là bàn phím Iphone hơi khó dùng đối với Meo lúc đầu (vì Meo quen dùng Samsung mà) nên viết truyện sẽ hơi lâu tí 🥴🥴🥴
À Meo quên mất! Meo vẫn chưa giải thích cho mọi người vì sao Ma Kết và Kim Ngưu là ae trong khi 2 đứa bằng tuổi nhau 😛😛😛
Là vì ngày Ngưu bị bỏ rơi (11/5) được bố mẹ quyết luôn là ngày sinh nhật của ẻm.
Còn Kết sinh 1/1 mà bố mẹ lại muốn nhà có hai ae nên quyết định phân chia theo tháng.
Và tất nhiên Kết lớn tuổi hơn òi 🤗🤗🤗
Rùi góc của Meo đến đây là kết thúc! Bái bai 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro