Chap 37: Sức mạnh của nhân đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần lễ sau, chúng hoàn toàn bình phục và đã được xuất viện. Chúng đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp ở nơi này, những kỉ niệm không chiến tranh, không đau thương.

Nhưng khi xuất viện, chúng sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, nhiệm vụ của thiên thần tập sự. Vừa là để chuộc lỗi vụ việc của Kim Ngưu, vừa là để thức tỉnh hoàn toàn sức mạnh của 12 con người.

- Ừm..... chúng ta đã có 6 người thức tỉnh phép thuật. Gồm Thiên Yết, Bạch Dương, Song Ngư, Nhân Mã, Ma Kết và Kim Ngưu. Đội hình để chống lại quỷ đã không còn quá chênh lệch nữa.

Bảo Bình phân tích trong cuộc họp tại quán trà đá vỉa hè. Liếc sang Thiên Yết, Bảo Bình hỏi:

- Vậy, cậu đã có thông tin gì về kẻ thù tối nay của chúng ta chưa?

Thiên Yết hút cốc trà đá cái rột, xoa xoa cằm mình, chậm rãi nói:

- Lần này chúng ta có nhiều thông tin về kẻ địch hơn. Ả ta là người nhân bản, có thể nhân bản bản thân mình thành một đội quân hùng mạnh. Hơn nữa, ả khoẻ đến nỗi dễ dàng quật một con voi ma mút, khó hơn rất nhiều so với những con quỷ trước kia!

Chúng rơi vào trầm tư. Cảm giác phải gặp một đối thủ quá ư lợi hại về mặt thể chất và số lượng khi vừa xuất hiện làm chúng chỉ muốn gục ngã vẫy cờ xin thua.

- Vậy, hôm nay ta cho Xử Nữ nghỉ nhé!

Kim Ngưu e dè xin phép mọi người, bản thân cô nàng muốn để cô bạn bị thương nặng nhất dưỡng sức thật tốt để cho những trận đấu khác.

Xử Nữ đang ăn đĩa cóc chấm muối ớt giật bắn mình, nhìn Kim Ngưu với đôi mắt khó hiểu.

- Nè! Sao cho tớ nghỉ là sao? Tớ hoàn toàn bình phục rồi mà!

- Xử Nữ này, tớ nghĩ cậu nên nghỉ ngơi một buổi đi, rất có thể cậu sẽ gặp chấn thương khi đối đầu với ả quỷ này đấy!

Ma Kết đứng về phe Kim Ngưu, cả lũ bạn "mát rượi" cũng thế, không-một-ai về phe cô nàng bị thương nặng nhất mà muốn ra múa súng với kẻ địch.

- Thôi được rồi, tôi nghe theo các ông giời!

Cả đám ngồi cười sung sướng khi thuyết phục được Xử Nữ, làm cho cô nàng phải đau khổ nằm ở nhà. Thôi, ở nhà cũng có cái hay của nó, ngu gì mà không hưởng. Với cả mai đi học rồi, để Xử Nữ đây chống lưng mà xem lũ bạn mắt gấu trúc ngủ gật trong lớp. Quá là hoàn hảo 🙃🙃🙃

12 giờ đêm.

Trời hôm nay nhiều mây cực! 🙃🙃🙃

Lũ trẻ lũ lượt tập trung ở khu chợ lớn ở trung tâm làng nó. Khác với cảnh đông đúc, tấp nập ở buổi sáng, khu chợ rất im ắng, lạnh lẽo đến sởn người.

- Hức! Mùa đông sắp đến hay sao mà lạnh quá!

Cự Giải xoa xoa hai cái tay, vì cơ thể Giải là kiểu khó mà chống lại được những làn gió quá lạnh. Kiểu đang nghỉ hè sung sướng mà đi học lại sẽ cảm giác như nào, thì lũ trẻ đang có cảm giác đấy đấy, nhưng oải hơn nhiều.

Những cột đèn đường nhấp nha nhấp nháy, đám thiêu thần điên cuồng bay vào như đàn kiến thấy được cục đường vậy. Bóng của 11 đứa trẻ dập dình theo ánh sáng như những con sóng chậm rì.

- Huh? Sao lại đi đêm thế nay mấy đứa nhóc? Cẩn thận quỷ bắt đó~~~

Tiếng của một cô gái tầm 25 tuổi, ngọt ngọt nhưng cũng đầy tính đe doạ. Chúng giật mình, nhìn ngang nhìn dọc, liếc trái liếc phải. Giọng nói đó.....

- Kyaaa! Một..... một quả thận!!!!!

Song Ngư hét lên. Chúng chạy đến phía Ngư, hốt hoảng khi thấy quả thận bí ẩn nằm trên một vũng máu lớn. Những cột đèn bỗng tắt phụt đi, cùng một lúc tập trung về phía cuối chợ.

- Chà chà! Thấy rồi hả?

Là giọng nói bí ẩn ấy! Một cô gái diện bộ trang phục trắng đơn giản, tay cầm xác của một tên đàn ông. Có lẽ, quả thận vừa rồi chính là của ông ấy!

- Ta đã bảo là....... không nên đi đêm mà~~~~

Cái giọng ngọt xớt ấy lại cất lên. Mái tóc của ả tuy có một màu đen óng ả, nhưng vẫn vương chút màu máu dễ dàng nhận ra.

- Trả lời ngay! Mục đích của ngươi là gì?

Song Ngư giận dữ chỉ tay vào mặt ả quỷ, tay kia nắm thành nắm đấm như muốn đánh nhau lắm rồi. Nhưng ả kia, không những không trả lời mà tức giận lườm chúng, gân guốc nổi đầy mình.

- Cha mẹ mi, không dạy mi về quy tắc lịch sự là gì hả?

Ả gằn giọng, tay vung ra một đống con người y hệt ả, mắt vẫn lườm khiến chúng có cảm giác áp lực nặng nề như thiếu ô-xi.

- Ta ghét nhất nhưng ai dám chỉ tay vào mặt ta! Tấn công chúng, lũ nhân bản!!!

1000 con quỷ chọi với 11 đứa trẻ! Rút cây đũa phép, 6 đứa trụ cột bắt đầu tấn công.

- Cá mập nổi loạn!

- Nguyệt Ngưu!

Từng con vật, từng phép thuật liên tục xuất hiện theo câu thần chú của chúng. Nhưng cũng thấm gì khi chỉ giết được khoảng 8 ả quỷ, những con quỷ kia đã đạt đến sức mạnh tối thượng, phản được những câu phép thuật kia.

- Hoả cừu!

- Mũi tên lửa xà!

Những ngọn lửa cháy rừng rực khắp Nhân Mã và Bạch Dương, thổi bùng cháy được hơn 50 ả quỷ nhân bản.

- Chưa khá hơn được đâu! Những đứa còn lại, đi trốn mau.

Thiên Yết vung cây đũa phép chiến đấu, gào lên với mọi người. Hội Cự Giải vội vàng chạy vào một ngõ nhỏ gần đó, vừa đủ để theo dõi tình hình của lũ bạn ngoài kia.

- Nọc độc tím!

- Dê biển cuồng nộ!

"Đoàng" Sự kết hợp của hai câu thần chú ấy đã gây ra một vụ nổ lớn. Tiếng tí tách của lửa dần thế chỗ cho những làn khói bụi bặm, hình ảnh những lỗ hổng trên mặt đường, vỉa hè sứt mẻ, có khi còn hỏng toàn bộ. Những ngôi nhà để sáng mai cho mấy bà bán cá, bán đồ gia dụng đã cháy, đã sập rồi. Những viên gạch, thanh trần nhà rơi "lục cục" xuống.

Có lẽ rằng...... chúng đã đánh bại được hết lũ nhân bản.

Không, còn 600 lũ quỷ nhân bản nữa. Chúng chính là lũ hung hăng, khoẻ hơn voi ma mút và không cùng đẳng cấp với lũ kia......

Hoặc có thể không cùng đẳng cấp với lũ trẻ.

- Cố lên nào! Chúng đã vơi đi rồi đấy! Cá chép vượt vũ môn.

Song Ngư khích lệ mọi người, đồng thời vừa tung ra chiêu thức, vừa né đòn của lũ quỷ khác. Nhân Mã đang yểm trợ cho Song Ngư, tung ra nhiều mũi tên rực cháy lửa cho đám quỷ ấy.

- Nguy rồi, không có tác dụng.

Chẳng lẽ chúng có mình đồng da sắt ư? Những chiêu mạnh nhất, độc nhất, hiểm nhất cũng chẳng thế làm gì chúng. Ai nấy cũng mệt nhừ, chân bắt đầu tê cứng trong khi lũ quỷ thì vẫn sung sức, vẫn điên cuồng cấu xé.

- Tập trung lên! Các cậu vẫn chưa phát huy tối đa khả năng của mình đấy!

____________________________________

Hôm nay Meo hứng nên spoil chút nội dung chap tiếp theo 😀😀😀

- Cậu nói gì cơ Kim Ngưu? Phát huy tối đa năng lực là gì?

- Mỗi chúng ta, đều chưa hề cố gắng! Những ngôi sao, những món chính vẫn chưa được toả sáng!

- Tớ lo cho nhóm Mã quá! Tớ thấy mình thật vô dụng khi phải trốn lủi như này. Trong khi mình an toàn thì các cậu ấy phải cật lực chiến đấu.

- Không sao đâu, giờ chúng ta mà ra ngoài chiến trường với năng lực của người thường, thì các cậu ấy sẽ phải vất vả hơn khi bảo vệ chúng ta đấy!

- Chúng ta..... quyết không bỏ cuộc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro