Chap 28: Quá khứ của Song Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chap của Song Ngư nà mấy bạn ới*

- Oahhhh! Chào buổi sáng!

Song Ngư ngồi dậy, rời khỏi chiếc giường mềm mại cùng với chiếc chăn hình mèo con, ngáp một cái thật sảng khoái làm sao.

- Cô chủ! Quần áo tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ, chỉ chờ cô chủ xuống dùng bữa sáng thôi ạ.

Chú James - vệ sĩ kiêm quản gia hiện tại của Ngư cúi nửa người nghiêm trang, chú không còn mặc vest như ngày nào mà khoác lên mình bộ làm vườn bình thường.

- Giờ hai chú cháu mình chẳng còn cô chủ quản gia gì nữa, chú hãy coi cháu như là cháu gái của chú đi.

Song Ngư khúc khích cười, cảm thấy mình đã có một lựa chọn đúng đắn.

Nghe vậy, chú James liền nở nụ cười, đứng thẳng lưng rồi xoa đầu cô nhóc.

- Được rồi, thế thì nhóc nhanh lên nhé!

Song Ngư vui vẻ nhận lời, lon ton chạy về phía nhà vệ sinh.

- Ara! Hôm qua quả là đáng nhớ mà.

Nhớ về ngày hôm qua, nhớ về quá khứ, cô lại có chút bồi hồi, xúc động.

......

18 năm về trước.

Tại bệnh viện phụ sản A - bệnh viện mà gia tộc họ Trần xây nên để cho các phu nhân của các đời sinh nở ở đây.

Tiếng khóc của một bé gái chào đời, tiếng khóc trong trẻo vang khắp căn phòng.

- Chúc mừng ông chủ bà chủ đã đạt được mong muốn của mình ạ.

Các vị bác sĩ vui vẻ chúc mừng. Cặp vợ chồng cũng vì vậy mà sung sướng ôm nhau khóc.

Nguyện vọng của họ là sau khi sinh được Đại thiếu gia để kế thừa gia tộc, thì nhất định phải sinh được Nhị tiểu thư để bầu bạn với bà nội, để giúp đỡ Đại thiếu gia gánh vác gia tộc.

- Bà muốn con bé tên là Trần Như Song Ngư!

Bà nội ngồi bên cạnh nhìn đứa cháu gái, vui vẻ nói lên cái tên bà mong ước.

"Trần" là họ của gia tộc, "Như" là tên của cụ một mình nuôi nấng bà nội. Còn "Song Ngư" nghĩa là mong muốn cô cùng anh trai là sư muội mãi mãi gắn kết bên nhau, vượt qua mọi khó khăn gian khổ.

Nhưng cái tên "Song Ngư" này dường như không muốn có ý nghĩa như vậy.

Người anh trai - Trần Cao Lãng ("Cao Lãng" nghĩa là khí chất cao ngất, sáng rực rỡ) năm đó 10 tuổi đã bộc lộ bản thân là một con người văn võ song toàn, đúng kiểu "vừa đẹp trai vừa học giỏi".

Còn Song Ngư (năm đó 6 tuổi) lại chẳng quan tâm gì nhiều đến các môn văn hóa, chỉ hứng thú với chụp ảnh, đọc truyện tranh, vẽ vời... Toán, Văn, Anh được 8 là cô đã thấy rất ổn rồi.

Nhưng cha mẹ cô, chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc và sở thích của cô cả.

Họ bắt cô học kéo violin mặc dù cô kéo một lần là hỏng hết toàn bộ cái dây.

Họ bắt cô học đủ thứ tiếng, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Nga,... đều nhồi nhét vào đầu cô.

Toán cao cấp, truyện nàng Kiều cũng được cha mẹ cô bắt đọc, bắt học như ăn cơm bữa.

Nhiều lúc cô đã òa khóc, nhiều lúc cô đã đập đàn, xé vở vì quá tức giận.

Cha mẹ lại mắng cô láo lếu, cô hư hỏng, cô cần phải học tập anh trai.

Song Ngư cố gắng giải thích "nó chán phèo, học vô cùng mệt mỏi, chụp ảnh đọc truyện vui hơn" thì họ lại nổi giận, bảo mấy thứ đó làm cô không có tương lai, lo mà như anh trai đi.

Từ đó cô đâm ra ghét anh trai, vì cô coi rằng chỉ vì anh trai mình có trên đời này nên mình mới phải khổ như vậy.

Rồi Song Ngư bị bắt nhịn đói, cấm túc trong phòng. Lúc đó, chú James chính là người mang cơm lên cho cô ăn, mang cho cô mấy cuốn Doraemon.

Có hôm, Song Ngư lén nhìn được cảnh cha cô sai người đi đốt hết toàn bộ máy ảnh từ rẻ đến đắt, từ hàng fake đến hàng xịn đều cứ thế rời đi trước mắt cô.

Tối hôm đó, cô khóc rất nhiều, khóc đến sưng vù cả mắt.

Nhưng sáng hôm sau, Song Ngư lại bất ngờ trước chiếc máy ảnh chụp lấy liền của bà nội đưa cho mình, vui vẻ ôm chầm lấy bà.

Bà bảo vì bà muốn có một bức hình được chính tay cháu gái chụp nên đã đem một cái giấu đi. Tất nhiên, bức hình đó giờ đây đang ở trong ví của Ngư.

Đôi khi, Song Ngư lại được bà chỉ cho cách khâu áo, cách cắm hoa ngoài vườn.

Nhưng điều Ngư quý bà nhất là vì bà luôn coi trọng cảm xúc của cô, luôn yêu thương, bênh vực Ngư khi bị bố mẹ mắng.

Buồn thay, năm cô được 11 tuổi, bà nội cô qua đời.

Trong đám tang bà ai cũng buồn, nhưng buồn nhất là Song Ngư.

Vì cô chẳng thể có ai bầu bạn được nữa, cô chẳng còn ai bênh vực mình, làm bạn với mình nữa.

Vì dù gì, ngày mai.... James cũng sẽ phải rời khỏi khu dinh thự của nhà họ Trần bởi lí do: chú bị sa thải khi phát hiện chú đang lén đưa cơm cho Ngư ăn.

Thời điểm này, cô không khác gì một chú chim muốn bay ra khỏi lồng để kiếm tìm tự do, thoát khỏi sự ngột ngạt của gia đình mà cô coi đáng ghê tởm này (trừ bà nội).

Khi nhận được thư mời tẩu thoát cùng của Ngư, chú James đồng ý ngay tức khắc không chần chừ gì.

Lúc ấy, cả hai cùng quyết định đến làng Hasu - là quê hương của bà nội cũng như là nơi cha mẹ cô ghét đến nhất.

Cùng với lí do "Con quay về lúc nào cũng được, dù gì ta cần nhất vẫn là Cao Lãng" từ tin nhắn của cha Ngư, cô cũng chẳng phải lo mình sẽ bị lôi về.

......

Giờ đây, cô và James đang ở phòng trọ của bạn thân của bà nội cô. Bà ấy rất là tốt bụng nha!

Những câu hỏi "Nhà cậu giàu sao về đây" và "Sao cậu lại đặt tên là Song Ngư" tuy vẫn thường xuyên bị hỏi nhưng Ngư chỉ nhẹ nhàng trả lời:

"Vì tớ ko muốn ở cái nhà tởm lợn đó" và "Vì Song Ngư là cung hoàng đạo của bà nội của tớ và tớ".

Cô chẳng thèm muốn nhắc lại những gì liên quan đến gia tộc đó, cũng chẳng thèm trở lại cái nơi địa ngục ấy.

Thà bây giờ mình cứ vui vẻ bên bạn bè, bên những người yêu thương mình và thoải mái làm những điều mình thích thì vui hơn sao.

*Lời nhắn từ Song Ngư: Cái chiêu huynh đệ cá chép vượt thác là lấy ý tưởng từ song (hai) và ngư (cá) từ tên tui chỉ méo có liên quan đến thằng anh mọt sách của địa ngục nhá! (Với cả tui chọn cá chép là vì chiều hôm đó tui nghe thấy ai nói cá chép vượt vũ môn nên nói tạm thui nghen :3)
____________________________________

GTNV:

Họ và tên: Trần Cao Lãng
Tuổi (hiện tại) : 22 tuổi
Sở thích: học
Tiểu sử: con trai trưởng - Đại thiếu gia dòng họ nhà Trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro