Chap 29: "Mỹ nhân yếu đuối như bọn này vẫn có thể thắng đàn ông mấy người!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


____________________________________

- Đúng là cái đồ cặn bã trong làng làm dâu!

Tít....tít....tít..... Mấy dấu ba chấm hiện lên trên đầu chúng nó, mắt chữ A mồm chữ O, đứng hình mất 5s.

- À.... ừm..... con.... con...

Thực ra, chúng nó đang đóng kịch theo nhóm (gồm lớp 12A1/2/3) với tiểu phẩm "Mẹ chồng nàng dâu" để có thể dễ dàng lấy lòng khán giả để vote cho nhóm mình. Tại chúng nó muốn cho mấy ả trà xanh nếm mùi cay đắng mà.

Cơ mà, điều chúng nó ngạc nhiên nhất không phải về nội dung kịch bản, mà là Nhân Mã.

Lúc đầu, chúng nó cứ tưởng loại người loi choi nhoi nhoi này không bao giờ đóng được vai mẹ chồng. Nhưng có lẽ, lời đe dọa "Chúng bây không cho tao vai đó thì liệu hồn ngày mai mất một cánh tay" của Mã đã có tác dụng với chúng chăng?

- Nhanh thuộc lời thoại coi/Cứ ấp úng thế nhỉ?/Nói to lên!

Từng lời nói, cử chỉ của Nhân Mã chẳng thua kém gì một đạo diễn thực thụ. Thật sự đáng để khen ngợi mà.

Nhưng chẳng đứa nào dám. Chỉ tại hôm qua, có đứa 12A2 khen Mã tài năng, có tố chất làm đạo diễn.

Nhân Mã nghe xong hứng hở, híp hai đôi mắt, cười thật tươi rồi chạy đi mua xiên nướng, rồi đi khoe với bố mẹ, bà con trong xóm.

Thế là cả hôm đó...... Nhân Mã mất tăm mất tích mải đi chơi, chẳng thể diễn kịch được nữa rồi.

"Thật là đáng sợ quá mà"

.....

Thời gian trôi nhanh, rồi lại đến đêm.

Lần này đám nhóc quyết định không sợ trời đất, quyết định ngồi ghế đá ngoài công viên đến nỗi không thể không lộ liễu được hơn.

- Sao tự dưng hôm nay lại chủ quan thế?

Cự Giải đầu tựa vào vai Xử Nữ, che miệng ngáp mà rồi quay đầu nhìn bọn con trai.

- Thấy thằng Yết bảo hôm nay quỷ bình thường, không quá đáng sợ mà.

Song Tử hai tay với lên đu xà, hất đầu về phía "đội trưởng" hám ngủ đang say tít mù khơi trên cầu trượt.

Rồi cả đám lại chìm trong im lặng. Hôm nay trời dịu mát, bầu trời quang đãng thật dễ chịu.

- Hôm nay..... trời đẹp nhỉ?

Một người đàn ông mặc bộ vest đen vô cùng lịch lãm, tóc dài ngang vai, đội một chiếc mũ quý tộc dành cho đàn ông.

Tụi nhóc giật mình, đứa nào đứa nấy vừa rồi còn ngái ngủ, còn đang ngon giấc bỗng bừng tỉnh, chuẩn bị vào tư thế.

- Nào, nào! Sao đám nhóc con này chưa ngủ thế?

Người đàn ông nhẹ nhàng rút một điếu xì gà vàng chói, rít nhẹ một hơi dài rồi phả một làn khói đặc tan dần trong không khí.

- Etou.... cái này..... quen quá!

Nhân Mã đang nhai dở miếng kẹo cao su, bỗng dừng lại ngẫm nghĩ. Như phát hiện được điều gì, Nhân Mã ghé tai thì thầm với Thiên Yết.

- Anh có để ý, người đàn ông ngồi ghế đá đằng xa....

Thiên Yết vừa nghe em gái nói mà giật mình, tay nhẹ nhàng rút cây đũa thần ra.

- Bọ cạp....

Thiên Yết chưa đọc xong câu thần chú kiểm chứng quỷ, người đàn ông kia bỗng ngắt lời cậu, xua xua tay:

- Khỏi kiểm chứng. Tôi là quỷ - tên Hideo.

Trong khi 11 con người bắt đầu chuẩn bị tinh thần chiến đấu thì có ai đó lại đang cười hơ hớ, chẳng còn ai khác ngoài Nhân Mã.

- Con Ngựa kia, cười cười cái giề?

Trong khi đám nhóc thì thầm nhắc nhở Mã, thì cô vẫn cười hô hố phấn khích.

- Ha ha.... chả là..... tớ lại nhớ đến Hideo béo ú đầu trọc của lớp 12A7 mà....

10 đứa còn lại nghe xong bụm miệng cười, Thiên Yết thì ngơ mặt ra, để dấu hỏi chấm lớn trên đầu.

Con quỷ Hideo ấy bắt đầu không giữ được bình tĩnh, gân guốc bắt đầu nổi lên ở cánh tay, bắp chân đến khuôn mặt.

Chiếc xì gà vàng biến thành một cây kiếm vàng sắc nhọn, đôi răng nanh cũng hiện ra trông thật đáng sợ.

Lão ta vung kiếm sượt qua mặt của Nhân Mã, để một vết xước dài từ má xuống hai đôi môi.

Nhân Mã ôm mặt đau đớn, trong khi đó lão còn cười khinh bỉ, hỏi:

- Bọn bây là kẻ giết vợ tao - Ma nữ xa hoa đúng không?

Chúng nó giật mình, Kim Ngưu đang băng bó vết thương cho Mã cũng giật nảy người, cái kéo suýt vào tay.

- Đúng là đàn bà với nhau, ngộ nghĩnh thật.

Lão lau lau chuôi kiếm, nhân thể nói xấu Nhân Mã.

- Một đứa con gái tăng động yếu ớt, cùng một ả đàn bà đã yếu mà thích ra gió.... giống nhau phết nhỉ!

Mã đơ người. Lão nói tiếp:

- Ả vợ tao không ở nhà lo bếp núc nội trợ mà cứ thích đi ra tỏ vẻ đánh nhau, y hệt đống con gái ở đây. Thân thể yếu đuối, không lo toan việc nhà gì cả. Thật là tệ mà.

Song Ngư nổi điên, hua hua đũa phép về phía hắn.

- Câm mồm! Huynh đệ cá chép - vượt thác.

Đôi cá chép quen thuộc ấy tiến thẳng về phía hắn, chuẩn bị đớp con mồi.....

Phụt! Một dòng máu tươi phun ra. Đó là máu của đôi cá chép đang bị hắn xẻ nửa người mỗi con.

- Chậc chậc! Quá yếu đuối.

Hắn ta cười khẩy. Song Ngư mặt tái mét.

Đứa nào đứa nấy cũng lo sợ, chỉ riêng Kim Ngưu lại cả gan nghĩ:

"Cá nấu canh chua hay cá rán ngon hơn nhỉ?"

- Thấy chưa thấy chưa! Mấy em liễu yếu đào tơ nên tránh ra để đàn ông chúng ta đánh nhau đi.

Hắn ta tiến gần chỗ Mã, cầm lấy cằm cô rồi cười khúc khích.

Cười bình thường thì được, nhưng hắn ta cười nghe rất là ghê. Cái giọng khàn khàn bật tiếng cười còn nghe thấy tiếng đờm bên trong chứ.

Không chịu nổi được nữa, Nhân Mã đập đầu vào sống mũi hắn rồi chạy về phía Yết, để một mình ông ta ôm mũi đau đớn.

- Lịt pẹ mày! Mỹ nhân yếu đuối như bọn này vẫn có thể thắng đàn ông mấy người! Nhé!

Hideo nghe xong nhăn mặt giận dữ, 11 đứa nó đứng trố mắt ra nhìn Nhân Mã lí luận.

- Ahihi, mình nói hay quá, phải viết lại thôi!

Cuối cùng thì Mã cũng phổng mũi sung sướng vì độ thông minh đột xuất của mình. Tên quỷ kia thì đơ mặt ra, còn đám bạn đổ rạp xuống như cỏ vậy.

- Con đàn bà yếu ớt thần kinh.

Tên quỷ ấy vung kiếm, một lốc xoáy to nổi lên.

- Nhanh lên! Bám vào cái gì đi.

Song Tử ôm chặt cây cổ thụ đằng sau chiếc ghế đá, cả tóc và áo phất phơ bay.

Quan trọng là, có người chạy không kịp - Nhân Mã chứ không còn ai vào đây.

Cô dùng hai tay chắn trước mặt, chân khuỵu xuống do cơn lốc quá mạnh.

- Chạy đi Mã, chạy đi!

Đám trẻ tìm được nơi an toàn đang gào thét bảo người thiếu nữ đang đối mặt với cơn lốc, nhưng có vẻ Mã trong tình thế này cũng khó mà chạy.

- Khụ khụ! Tớ tìm ra được điểm yếu của hắn rồi.

Do đống cát ở sân bay lên nên Mã có chút ho, nhưng điều đó chả ngăn cản bay xa được.

Đúng vậy! Điểm yếu của hắn là ở chiếc nhẫn ruby màu đỏ ở ngón áp út bàn tay trái - chính là trái tim, giống hệt ả ma nữ vậy.

"Lá bài đâu rồi?"

Lần này, cô nghe thấy giọng của một bé gái 10 tuổi. Giọng nói nhí nhảnh, đáng yêu chứ không như giọng trầm trầm kì bì của người đàn ông giúp đỡ Yết hôm trước.

- A! Phải rồi.

Lá bài đang ở trong túi quần Mã. Cô vội vàng rút ra, ném thẳng vào mặt Hideo.

Chiếc lá bài sắc nhọn đến nỗi xẻ thẳng cơn gió, bay vù vù về phía con quỷ ấy.

- Cung tên lửa!

Một chiếc cung tên đỏ rực phi thẳng vào chiếc nhẫn của hắn. Hắn giật mình thảng thốt, định chạy nhưng chẳng kịp.

Chiếc nhẫn vỡ vụn, đồng thời cơ thể hắn cũng vỡ tan.

Lá bài bay đi, để một chiếc đũa thần cho Mã.

Đũa thần có hình cung tên đẹp đẽ, sáng chói như lòng quyết tâm của cô.

- Thắng rồi! Yeah.

......

Tuy đã xử lý được vụ việc này, nhưng lại có một vấn đề khác.

Đó là khuôn mặt Nhân Mã do cơn gió quá sắc nên đã để lại nhiều vết sẹo.

Nhưng một bà mẹ chồng gì mà như đầu gấu thế nên không thể hợp. Hơn nữa, chẳng ai muốn đóng vai mẹ chồng cả.

Nên cả đám quyết định đóng vở kịch "Xã hội đen" với Mã là bà trùm nghề chém mướn.

Vở kịch cũng rất thành công đó! Còn mấy ả trà xanh thấy sợ quá nên đã chừa việc đi dụ dỗ trai luôn rồi (trừ mấy thành phần tiểu tam, trà xanh chính hiệu, khó lường ra)

♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro