Chap 27: Cái chết cận kề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hết ngày rồi lại đêm, hết đêm rồi lại ngày.
Một vòng tuần hoàn tưởng dài nhưng chỉ cần nhắm tịt mắt, cuộn mình trong chăn yên giấc trên giường thì mấy tiếng ngủ cũng hóa thành phút.
Nhưng chỉ riêng chúng nó mới cảm nhận được đêm dài như thế nào.

- Đến đủ chưa?

Thiên Yết cất tiếng hỏi. Hôm nay là Chủ Nhật - ngày chúng nó hẹn nhau đến nhà sách Cừu Tuyết (đã sửa lại) để bàn chiến lược.

- Thiếu Bảo với Mã.

Song Ngư chăm chú đọc cuốn Kimetsu no Yaiba tập 5, tay chống cằm nói nhẹ nhàng như tơ.

- Hai cái con này! Khéo muộn giờ chụp ảnh của Song Ngư mất.

Xử Nữ nghiến răng nhìn vào đồng hồ, đồng thời chống hông đập chân lia lịa xuống đất.

- Không sao mà! Hôm nay studio cho tớ nghỉ.

Song Ngư mỉm cười. Đúng lúc đó, bình nước với ngựa tay xách một chiếc túi, vội vàng xông vào.

- Xin lỗi, tớ tới trễ.

Cả đám quay sang lườm nguýt, không khí ngột ngạt làm cho hai đứa kia đành phải nở một nụ cười từ thiện để cho qua chuyện.

- Mồ! Xin lỗi mà. Chỉ tại tụi tui mải đi mua trà đào thui!

Cuối cùng mọi người mới nguôi giận, đành phải bỏ qua đám loi choi này để tập trung vào việc chính.

- Như mọi người đã biết, bây giờ mới có hai người gồm tôi và Bạch Dương mới phát triển được phép thuật. Đây là một điều thực sự bất lợi cho chúng....

- Khoan đã!

Kim Ngưu đập bàn, đứng dậy giơ tay.

Thiên Yết nhường lời cho Ngưu, không nói một câu chỉ lặng lẽ ngồi xuống.

- Etou... chúng ta không có trợ giúp hả?

Kim Ngưu ngây ngô hỏi. Cô đâu biết rằng, chỉ một câu hỏi mà cả đám đã nhao nhao hỏi tiếp.

- Đúng rồi! Chẳng lẽ chúng ta là những chiến binh đầu tiên? (Sư)

- Hay là họ lơ mình rồi? (Giải)

- Hoặc là họ muốn thử thách mình? (Dương)

Cuộc tranh luận từ sôi nổi trở thành cuộc chiến đa cảm xúc.

Bên thì nổi cáu vì mọi người bỏ rơi đám con nít lớp 12, bên thì buồn bã vì tân binh bỗng hóa người dưng.

- Ê! Im lặng chút coi!

Thiên Yết đập bàn, nổi đoá, tức giận với đám nhoi nhoi chỉ giỏi nhanh miệng.

Biết sao được. Bây giờ Yết là "đội trưởng tạm thời", biết nhiều thông tin nhất trong nhóm.

"Xin lỗi nhóm trưởng. Xin nhóm trưởng vui vẻ hông quạo ạ"

Thiên Yết xoa xoa thái dương trấn tĩnh, từ tốn giải thích:

- Đừng có mà tưởng bở họ bỏ rơi chúng ta. Họ chỉ đang làm dở nhiệm vụ thôi.

Nhiệm vụ? Really? Trên thế gian này nhiều quỷ đến mức đó ư? Hay là vì phe thiên thần ít qua hử?

- Tuy rằng phe ta không phải quá ít, đủ để đi diệt theo nhóm đông người, nhưng lũ quỷ cũng chẳng phải dạng vừa. Hết quỷ con, quỷ yếu thì lại có quỷ mạnh, quỷ khó đánh. Vậy nên họ bận lắm rồi!

Thiên Yết vừa dứt câu, cả đám đã bĩu môi bực bội vì lúc nào cũng lại là cái cớ "bận lắm rồi"

- Thế thì khi nào họ mới đến giúp?

- Khi nào mình sắp chết.

"Ể!" Tụi nó gào thét, từ nội tâm đến vẻ mặt bên ngoài. Thực sự luôn, họ tính làm phim hành động Mỹ à?

.............

Nhoáng một cái, đã 00h00.

Chúng nó hẹn nhau ở khu công trường đang xây khu nhà trọ cư dở.

Cát, đất, sỏi, gạch đá, ống nước... đều đầy đủ để chúng nó ẩn nấp và bảo vệ bản thân.

Giờ chúng đang núp sau đống ống nước chồng lên nhau.

- Hôm nay quỷ là ai?

- Chịu! Chưa biết.

Yết nhún vai trước câu hỏi đó. Mọi khi thì Ngài sẽ alô cho Yết vài câu để mọi người chuẩn bị tinh thần, nhưng giờ lại chẳng thấy chuyện gì.

- Suỵt! Nhìn kìa.

Sư Tử nhắc mấy đứa khe khẽ tiếng, chú ý đến tiếng hét từ xa.

Lần này là bác bảo vệ.... bị mất mạng bởi một con quỷ. Con quỷ này có 6 cánh tay, 6 cái chân trông vô cùng dị hợm.

- Chậc.... thịt ôi thịt thối thật tởm quá.

Nó xoa xoa đầu, thở dài một tiếng. Trong khi đó chúng nó lại đang ôm nhau run bần bật vì sự kinh dị đó.

- Ôi chà chà! Mình ngửi thấy mùi thịt tươi, thấy nhiều là đằng khác.

Con quỷ đấy chạy vội vàng như bỏ đói đến chỗ ống nước ấy.

- Hỏa cừu!

Bạch Dương chạy ra giơ cây đũa thần chĩa thẳng vào mặt nó, hô câu thần chú mà hôm trước bản thân đã sử dụng.

- Ouch! Nóng đấy, nhưng chẳng thấm gì đâu.

Bạch Dương sững người trước con quỷ kháng được sức mạnh của mình, rồi vội vàng bỏ chạy theo đám kia.

- Bọ cạp đỏ!

Thiên Yết vung cây đũa thần thẳng phía con quỷ. Một con bọ cạp to lớn xông đến như muốn nuốt chửng nó.

- Chết tiệt! Chúng bây đã đoán được điểm yếu của tao rồi sao?

Nó bôi bôi chất độc từ con bọ cạp vừa rồi, vội vàng đuổi theo Xử Nữ - cô nàng vừa đứng dậy sau khi vấp phải hòn đá.

- Kyaaaa! Ai cứu tớ với. Kyaaaa!

Xử Nữ tăng tốc chạy, trong khi con quỷ lại chân nọ nối tiếp chân kia đuổi theo cô.

- Xử Nữ! Cầm tay tớ.

Lúc này, Ma Kết đang cầm sẵn trên tay chiếc ròng rọc nối lên tầng 4 của nhà trọ xây dở.

Xử Nữ nhanh chóng bám vào bắp tay cậu, để cả hai có thể kéo lên dễ dàng.

Hiện tại, 12 đứa học sinh đang phải vất vả chống lại con quỷ kia đang ẩn nấp ở tầng 4, vẫn đang chiến đấu với con quỷ phun tơ nhện kia.

Phải! Nó là một con nhện thiếu tay thiếu chân đích thực (ngày xưa nó có 8 tay 8 chân)

- Cừu nổi giận!

Một ngọn lửa từ đũa phép Bạch Dương bùng xuống, khiến công trường đang yên lành bỗng bùng lên một ngọn lửa lớn, lách tách lách tách tiếng lửa bùng cháy.

"Phải nghĩ ra các thần chú thật nhanh. Các thần chú từ đũa thần chính là do mình tạo thành"

Bạch Dương nghiến răng suy nghĩ, liên tục cố gắng chống lại con nhện quỷ kia.

- A!

Một chiếc tơ nhện bắn phụt qua người Song Ngư. Vì căn phòng này chưa xây dựng xong hai bên tường, cũng như chẳng thể đứng vững, vậy nên.....

- Cứu với! Kyaaaaa!

Song Ngư mất đà ngã xuống. Đám bạn vội vàng chìa tay ra đỡ nhưng không thể kịp được.

"Bộp". Song Ngư bị con quỷ tóm được, ép chặt cô vào cơ thể hôi hám.

- Sao nhỉ sao nhỉ? Một miếng thịt trắng mềm mại rơi xuống bên ta, thật tuyệt vời làm sao!

- Câm mồm. Đưa Ngư lại cho tao mau!

Xử Nữ điên cuồng gào thét, trong khi con nhện ham ăn đó lại mải mê suy nghĩ ăn tươi hay ăn kiểu BBQ.

- Bỏ..... bỏ...... ra..... ra.....

Song Ngư cựa quậy cơ thể, cố gắng thoát khỏi con nhện khổng lồ đầy lông xấu xí.

- Nọc độc rắn hổ mang.

Bao nhiêu chất độc của Thiên Yết liên tục bắn ra nhưng bất thành. Dường như nó trở nên nhanh nhẹn hơn, nhạy bén hơn.

Nó bắt đầu đưa Song Ngư tội nghiệp vào cái mồm to lớn, để mấy đứa trẻ trên tầng gào thét vô ích.

Ngư Ngư thì nhắm chặt mắt, cuộn tròn cơ thể chẳng dám nhìn.

- Meo!

Một chú mèo màu xanh dương bỗng từ đâu ngồi trên đầu của con nhện làm nó bỗng dừng lại việc xử lí Song Ngư, ngước nhìn lên trên đầu.

Đúng lúc ấy, Thiên Yết dường như phát hiện được điều gì đó, đưa cây đũa phép mà miệng lẩm nhẩm điều gì đó.

- Hổ mang chúa - Bọ cạp đỏ/Meo!!!

Thiên Yết kết hợp hai câu thần chú có chứa nọc độc cao, cùng với chú mèo bỗng hóa thành thủy triều dội thẳng toàn bộ vào người con nhện.

- Gahhhhhh!!!!

Nó đau đớn quằn quại, ôm lấy toàn thân mà vứt Ngư sang một bên.

Cô xoa chỗ vết thương do bị siết chặt, chậm rãi ngước đầu lên nhìn con quỷ đang ôm cơ thể đau đớn.

- Cố lên cháu yêu! Cháu làm được mà.

Trong vô thức, cô lại nhớ đến bà. Người bà hiền hậu đang cổ vũ đứa cháu gái 7 tuổi tự mình khâu lại phần cúc áo bị tuột ra.

Cô sờ vào túi áo, cầm lấy lá bài mà run rẩy đứng lên.

Phi chiếc lá bài vàng chói vào con quỷ, Song Ngư thì thầm hô thần chú.

- Huynh đệ cá chép - vượt thác.

Một đôi cá chép to lớn quẫy đuôi xông thẳng vào con quỷ, nhẹ nhàng ngoạm lấy nhện quỷ đang dẫy dụa đau đớn.

Lửa phụt tắt, quỷ cũng tan biến. Đám trẻ sung sướng chạy xuống nơi Song Ngư đang yên giấc dưới nền đất.

Tay cầm chiếc đũa thần có thác nước cùng với đôi cá chép vượt thác, miệng mỉm cười mà nhắm mắt ngủ ngon.
                            ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro