6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hướng nhìn của Chương Hạo)

Sung Hanbin mua cho tôi một chiếc bánh kem nhỏ, được trang trí bằng kiwi, dâu tây và chocolate. Em ấy hát vang bài ca mừng sinh nhật tôi và trao cho tôi những cái ôm hôn nồng nàn. Đây có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi.

Ngày đặc biệt của tôi, có em ở bên cạnh tôi. Em trao cho tôi những điều tôi thực sự muốn. Cũng chính khoảnh khắc ấy, em quỳ xuống và trao nhẫn cầu hôn tôi.

Tôi đã từng có suy nghĩ muốn níu kéo cái cuộc sống của mình ở đời thực. Nhưng sau cùng, đời thực lại không có cách nào thay đổi và cứu vãn được nữa. Người ở cạnh tôi và luôn ở cạnh tôi lại là Hanbin từ trong giấc mơ. Tôi đã suy nghĩ rất kĩ về việc này rồi, thư cũng đã viết ra rồi, cũng đã đến lúc bức thư cần được đến tay người cần đọc. Sẽ chẳng còn gì nuối tiếc ở nơi đó nữa.

Tôi vốn không nhà, không cửa, không gì cả. Nếu cái linh hồn tôi cũng theo em mà bị nuốt trọn vào đây, có lẽ cũng không có điều gì cản trở tôi cả.

Tôi gật đầu đồng ý với em, tôi quyết định theo em ở lại đây mãi mãi, được sát cánh bên em suốt quãng đời còn lại.

.

(Hướng nhìn của Sung Hanbin)

Tôi đọc thư của anh với cõi lòng nặng trĩu, trái tim tôi như vỡ vụn ra từng mảnh.

Thể xác anh vẫn còn ở đây, nhưng anh đã ngủ được 1 tuần rồi vẫn không tỉnh dậy. Không ăn uống, không xuống sức. Môi vẫn cười tươi tắn như đang trong quãng thời gian hạnh phúc.

Tôi xin nghỉ việc rồi. Tôi làm việc cũng chỉ vì nghĩ sẽ đem lại được cho anh những điều tốt nhất. Tôi tất bật muốn cho anh một cái cuộc sống tốt đẹp như một đóa hoa, song, tôi lại bỏ qua cái mong muốn thật sự của anh và phản lại cái sự kì vọng mà anh dành cho tôi.

Tôi không còn thiết tha gì công việc nữa. Cả ngày, tôi chỉ ngồi nhìn ngắm anh say giấc. Tôi thậm chỉ đếm được số lần thở nhẹ của anh trên từng phút. Tôi nhìn chăm chăm vào gương mặt xinh đẹp của anh, tự trách tại sao khi trước mình không dành thời gian để nhìn anh cười nhiều hơn, không cùng anh trải qua những cái khoảnh khắc hạnh phúc nhất, bỏ rơi anh vào cái ngày đặc biệt của anh. Tôi tự gặm nhấm cái dòng suy nghĩ ấy mà chết chìm trong những quãng thời gian trong quá khứ.

Tôi không dám đi đâu cả vì sợ bản thân rời mắt là sẽ bỏ lỡ 1 khắc được nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của anh mở to.

Tôi sợ sự lơ là một phút của tôi sẽ khiến cho tình trạng cơ thể của anh tệ đi, và anh sẽ không bao giờ có cơ hội tỉnh dậy với tôi nữa.

Tôi chăm chút cho anh đầy đủ những nền nếp sinh hoạt hằng ngày. Chỉ có ăn là anh không ăn, tôi đưa anh đi tắm, mặc quần áo cho anh, đánh răng lau mặt và thực hiện đủ các hoạt động như một người đang tỉnh táo.

Anh có nghe thấy em không, Chương Hạo? Anh tỉnh dậy với em, em sẽ là người sửa sai và đem đến cho anh tất cả. Em cũng nghỉ việc rồi, so với mọi thứ trên cõi đời này thì em cần có anh ở đây hơn. Em xin lỗi vì đã không là một Hanbin như ý muốn của anh. Xin anh hãy lượng thứ cho em duy nhất một cơ hội này nữa thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro