7. END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm 4 tháng đã trôi qua kể từ khi Hạo chìm vào giấc mơ không có hồi kết ở nơi đây. Anh đã không hề mở mắt, Hanbin cũng đã không rời đi đâu xa anh quá 10 mét. Cả ngày cậu chỉ chôn mình ở phòng bệnh, ngắm nhìn gương mặt anh đang gầy gò đi từng ngày và cũng giúp anh làm những hoạt động thường nhật y như một người còn đang sống.

Đúng hơn là Chương Hạo vẫn đang sống mà, chỉ là anh có vẻ sẽ nằm ngủ mãi ở đây và không bao giờ tỉnh dậy.

Mấy tháng nay, cơ thể anh gầy gò và bờ môi cũng nhạt màu đi trông thấy. Đôi khi anh còn rơi nước mắt khi ngủ. Hanbin để mắt đến từng thay đổi của anh, cậu muốn mua gì đó ngon cho anh ăn để lấy lại sức nhưng anh giờ lại không thể ăn, không thể uống. Một năm trời nghỉ làm, tiền bạc còn lại cậu có cũng không còn nhiều, lại phải đóng tiền viện phí và sinh hoạt định kì cho anh. Dẫu vậy, cậu vẫn chẳng yên tâm đi làm việc gì khác nếu anh vẫn còn ngủ sâu như thế này. Gương mặt Hanbin cũng hốc hác hẳn ra vì bỏ bữa.

Nếu không phải vì lỗi của cậu, nửa năm trước có lẽ họ đã kết hôn và đang cùng tận hưởng tuần trăng mật.

Nếu không phải vì cậu thờ ơ với anh, anh đã vẫn ngồi đây vui cười với cậu.

Hanbin chôn vùi mình vào dòng suy nghĩ, cậu cứ níu lấy tay anh mà òa khóc. Cậu nói nhiều vô kể, cậu làm ồn bên cạnh anh bằng những dòng suy nghĩ mà đến cậu cũng chẳng biết bản thân đã nói những gì. Cậu nói đến mụ mị đầu óc, bác sĩ đến hỏi hay y tá gọi cậu đưa đồ ăn cậu cũng chẳng hay.

-

Chương Hạo có vẻ như vẫn đang rất vui vẻ với Sung Hanbin ở nơi đây. Chỉ là gần đây, anh nhận ra rằng Hanbin lắng nghe tâm sự của anh rất nhiều, nhưng Hanbin lại chẳng có chuyện gì có thể chia sẻ với anh cả.

Hanbin ở trong giấc mơ của anh không đi làm, không giao du, ở mãi bên cạnh anh 24/7 thì có gì để mà kể cho anh nghe nữa cơ chứ.

Não bộ của Chương Hạo cũng dần đuối sức, anh không còn có thể đầu tư chất xám để bịa ra một câu chuyện trong tưởng tượng mà Sung Hanbin có thể kể cho anh nghe như một Sung Hanbin bình thường nữa. Anh cũng dần quên đi những chuyện Hanbin nói thường là về vấn đề gì rồi.

Đột nhiên, anh lại cảm thấy mình có cái thứ tính cách chẳng khác gì cái tính cách mà anh đã lẩn trốn của Hanbin đời thực ngày trước. Anh đắm chìm trong ảo tưởng của mình đến nỗi anh quên mất có một người cực kì quan trọng có lẽ đang đợi anh ở ngoài kia.

Sung Hanbin ở đây không phải là thật... Sức lực của anh không còn, có lẽ cậu ấy cũng sắp biến mất rồi.

Chương Hạo đã rơi rất nhiều nước mắt khi nhận ra chính cái bộ não đang vận hành Sung Hanbin trong mơ của mình, cũng đang dần cạn đi ý tưởng.

Đêm nay để anh ngồi trong lòng cậu, cậu nói với anh: "Em cũng không biết mình còn có thể nghĩ ra chuyện gì để nói với anh nữa rồi..."

-
Ngày mùa xuân tươi đẹp tháng 1, trời vẫn còn se lạnh, cây cối hoa quả thi nhau nở đua sắc bên ngoài cửa sổ của bệnh viện.

Chương Hạo mở mắt, anh vừa mới khóc, hai mắt vẫn đang nhòe đi. Anh nhìn bên tay trái của anh, ngắm nhìn hồi lâu ánh nắng trong trẻo đang dần nhô lên từ ô cửa nhỏ.

Anh nhìn sang phải, Sung Hanbin đang nằm ở sofa cách giường anh mét rưỡi. Gương mặt cậu tiều tụy, tướng ngủ không hề thoải mái.

Bây giờ là 6 giờ 59 phút sáng. Anh im lặng nằm yên trên giường, để cậu ngủ. Không ngờ 1 phút sau, chuông báo thức của cậu cũng reo lên. Đã đến giờ cậu phải dậy để đưa anh đi vệ sinh, đánh răng rửa mặt cho anh và giúp anh làm các hoạt động buổi sáng.

Cậu nửa tỉnh nửa mơ tiến lại giường anh. Anh mở mắt, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Hanbin sốc tới không thể cất lời, cậu ôm lấy gương mặt anh mà quỵ xuống. Nước mắt cậu cũng chảy dài, cậu không nói gì cả nhưng cậu cứ bám víu lấy anh vì sợ anh lại đi đâu mất. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh và nhìn thẳng vào cử chỉ của anh để chắc chắn rằng anh đang tỉnh.

Chương Hạo thấy cậu cũng tự trách. Anh ngồi dậy dù cơ thể mỏi nhức vì nằm quá lâu, anh ôm chầm lấy cậu. Cậu dụi mặt vào hõm cổ anh để cảm nhận cái ôm ấy thật chặt. Cậu cứ khóc lóc khôn nguôi, môi khẽ thủ thỉ từng tiếng "Em xin lỗi" mà có lẽ cậu đã nói vô số lần trong lúc anh còn chưa tỉnh dậy.

Sau khi nhận kiểm tra tổng quát, anh không sao cả và có thể được xuất viện. Suốt quãng thời gian ấy, Hanbin không chịu đi cách xa anh nửa mét.

Cậu ôm anh trong lòng, cái gì cũng phải đợi anh hỏi mới dám nói ra. Cậu cũng hỏi anh rất nhiều như muốn biết toàn bộ về giấc mơ của anh.

Chương Hạo biết cậu bỏ cả làm để ở bên cạnh anh, dòng nước mắt không ngừng rơi xuống tự trách. Cậu bây giờ bảo bọc, cẩn thận mà yêu anh. Có chuyện gì cũng đợi anh hỏi trước, làm gì cũng hỏi cảm nhận của anh để khiến anh thoải mái. Anh có vẻ đã bỏ lỡ một người thật sự yêu mình suốt 1 năm rưỡi qua.

Trong chuyện tình của họ, chẳng có ai là sai cả. Ai cũng có quyền được đòi hỏi đối phương thay đổi để trở nên tốt hơn. Tuy vậy, chính chúng ta cũng là những người cần phải thay đổi. Vì vậy, trong tình yêu, đừng chỉ chăm chăm tìm cái "đối tượng lí tưởng" cho bản thân. Chính chúng ta cũng cần phải lí tưởng đã.

Hôm nay là buổi tối đầu tiên họ ngủ cùng nhau sau những tháng ngày mệt mỏi. Hanbin ôm anh trong lòng, cứ sợ anh lại nằm mơ mà không dám nói với anh. Đến tận sáng hôm sau, cậu thấy anh tỉnh dậy rồi mà vẫn không kìm được rơi nước mắt.


- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro