5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức thư ấy cuối cùng cũng phải đến tay người cần đến.

7 giờ tối ngày 25/7, Sung Hanbin tất bật chuẩn bị cho bài thuyết trình báo cáo tiến độ với cấp trên cho ngày mai. Cái thời hạn mà cậu được giao cho có lẽ là quá gấp gáp để hoàn thành. Một mình cậu tự xử cái phần công việc ấy mà không muốn chia bớt cho bất cứ ai cả. Đây là cơ hội để chỉ riêng một mình cậu được thăng chức lên một vị trí tốt hơn, với một mức lương tốt hơn và lo cho mấy cái dự định tương lai mà cậu đã nghĩ tới.

Cậu bỏ luôn cả bữa tối đáng ra phải về nhà để ăn sinh nhật cùng với Chương Hạo. Thực ra cái buổi sinh nhật này đã bị cậu bận bịu quá mà quên đi tự lúc nào. Trong đầu cậu hiện giờ chỉ có việc thăng chức và đứng ở đỉnh cao.

Chương Hạo gọi cho cậu cuộc điện thoại thứ nhất, vào lúc 8 giờ 39 phút. Sung Hanbin không nhấc máy.

Chương Hạo gọi cho cậu cuộc điện thoại thứ hai, vào lúc 9 giờ 53 phút. Sung Hanbin không nhấc máy.

Chương Hạo gọi lại cho cậu cuộc điện thoại thứ ba, vào 11 giờ 2 phút, lúc này, Sung Hanbin mới chịu nhấc máy.

"Em đã xong việc chưa, Hanbin?"

"Sao anh gọi nhiều vậy? Em đang rất bận, em xin lỗi vì không báo trước với anh được. Anh cứ đi ngủ trước đi, có lẽ tối nay em sẽ phải ở lại công ty rồi."

Chương Hạo chẳng nói chẳng rằng mà cúp máy. Hanbin sắp xong việc rồi, giờ cũng đã là đêm muộn, cậu cũng chẳng để ý thời gian mà đâm đầu vào hoàn thành nốt phần việc dang dở. Lúc cậu hoàn thành xong tất cả thì đồng hồ đã điểm 11 giờ 47 phút. Hanbin như chợt nhớ ra việc gì đó, cậu lật lại trang đầu của tờ báo cáo mà thêm vào ngày hoàn thiện.

Ngày 25/7/20XX, cậu nhìn cái ngày tháng trên cuốn lịch mà toát mồ hôi lạnh. Cậu bỏ quên sinh nhật anh yêu của cậu rồi, thảo nào mà cả tối anh bồn chồn, gọi cho cậu nhiều như thế. Không còn thời gian để suy nghĩ, cậu gom vội giấy tờ rồi rảo bước nhanh nhẹn ra lấy xe để về nhà, muốn tận hưởng những phút cuối của ngày này để ở bên anh. Cậu gọi điện cho anh không được, hiện tại đã là 11 giờ 58 phút.

Đường về nhà mất tầm 10 phút đi xe nhưng giờ này ở ngoài đường cũng chẳng còn ai cả. Cậu không để ý tới giờ giấc nữa, chỉ hành động và lái xe thật nhanh để lao về thẳng nhà. Chắc hôm nay Chương Hạo của cậu sẽ khóc và kì kèo thêm một trận nữa chăng. Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên cậu xuống nước nghe theo anh vậy. Cậu xong việc và được thăng chức rồi, cậu và anh sẽ sắp xếp để lên đường đi một chuyến du lịch Pháp.

Sung Hanbin mở cửa bước vào căn nhà với ánh đèn vàng ấm cúng, bánh sinh nhật vẫn còn nguyên trên chiếc bàn tròn phòng khách, anh mèo nhỏ của cậu thì lại đang ngủ say sưa, cuộn tròn trên chiếc sofa như đang chờ đợi cậu. Khóe miệng của anh nhếch lên vui vẻ như đang mơ thấy niềm vui, một khung cảnh thơ mộng và yên bình khiến cậu không muốn đánh thức anh dậy.

Cậu dịu dàng bế anh vào lòng rồi di chuyển tới một vị trí có thể ngủ thoải mái hơn. Cậu cũng vội vã thay rửa sinh hoạt rồi tìm cái vòng tay anh mà rúc vào, liu diu ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi.

.

Hanbin tỉnh dậy chào buổi sáng bởi tiếng chuông báo thức inh ỏi. Anh mèo nhỏ của cậu vẫn ngủ rất say sưa. Có lẽ là do hôm qua thức quá muộn để đợi cậu nên cậu lay anh dậy mãi mà không có động tĩnh. Cậu cũng không muốn làm phiền anh, cậu cần phải thu xếp để đi làm sớm, còn thuyết trình bài báo cáo tâm huyết với cấp trên nữa.

Một ngày của cậu trôi qua nhẹ nhàng và an lành. Buổi thuyết trình của cậu thành công mỹ mãn, cậu được ứng cử lên chức trưởng bộ phận điều hành mà cậu đã luôn nhắm tới trong suốt những năm cống hiến cho công việc.

Vé đi chơi ở Pháp 4 ngày cũng đã đặt xong xuôi rồi, về nhà trong cái tâm trạng lâng lâng, chào đón cậu vẫn là anh mèo nhỏ đang ngủ say sưa trong chăn gối mềm mại của anh và cậu.

Cậu không biết anh đã ngủ bao lâu, cậu lay anh dậy để ăn tối và đón tin vui nhưng không có động tĩnh gì. Cậu lau mặt cho anh, cậu đùa nghịch với gương mặt xinh đẹp của anh gọi anh dậy. Cậu bật cho anh bản nhạc anh thích nghe nhất nhưng anh vẫn không tài nào mở mắt.

Sung Hanbin bắt đầu trở nên lo lắng rồi. Cậu tìm đủ mọi cách có thể để thử gọi anh dậy, đáp lại cậu vẫn chỉ là sự tĩnh lặng không lay chuyển. Cậu bồng anh lên để lái xe đến bệnh viện, trong tâm trí là sự bồn chồn không nguôi, một suy nghĩ hiện thoáng qua trong đầu cậu, rằng anh sẽ không tỉnh dậy nữa, anh sẽ ngủ mãi mãi và bỏ Hanbin lại một mình với thế giới này.

Bác sĩ bảo cậu rằng Chương Hạo quả thật chỉ là đang ngủ. Họ đã thử đủ mọi cách để kéo anh dậy bằng các tác động khoa học. Anh vẫn không có vẻ gì là sắp tỉnh dậy cả, khuôn mặt anh viên mãn và rạng rỡ, trông như đang chìm vào một giấc mơ rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro