4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Từ hướng nhìn của Chương Hạo)

Tôi lại mơ thấy cái khung cảnh quen thuộc, Sung Hanbin hiện ra rõ dần dần trước mắt. Tôi sà vào lòng em mà tuôn trào ra hết thảy những cái sự ấm ức trong lòng. Mắt tôi nhòe đi theo chuyển động của bàn tay ấm nóng đang xoa lấy từng đường chân tóc trên đầu mình. Tôi biết rõ là cái sự ấm áp này chỉ có thể có trong tưởng tượng của tôi mà thôi. Những lời mà em nói với tôi, câu được câu mất bởi bị tiếng của những giọt lệ buồn tủi trong lòng tôi lấn át, nhưng câu nào cũng có giá trị an ủi cõi lòng tôi như đưa tôi vào chốn thanh bình.

Ánh mắt của em long lanh nhìn tôi, tôi thấy được cái sự chân thành và tôi xiêu lòng bởi từng cái chạm nhẹ của em dành cho tôi. Hôm trước em ngỏ lời với tôi, nhưng tôi vẫn không thể trốn tránh hay quên đi thực tại mà tới đây với em, mà ở bên cái bản thể Hanbin tốt đẹp này mãi mãi...

Em biết thế nhưng cũng chẳng nói chẳng rằng, không lên tiếng thuyết phục tôi mà chỉ dùng những sự tận tâm để kéo tôi lại với em như thế này. Em cùng tôi ăn cơm, sinh hoạt, tôi dành tất cả những sự tận tâm trong tưởng tượng ấy để chung sống với em. Tôi thực sự đã trở thành người hạnh phúc nhất trong giấc mơ.

Bị lôi kéo trở lại với thực tại, Sung Hanbin ở đây buông lời trách móc tôi. Những cử chỉ của em ấy mạnh bạo và đáng sợ hơn hẳn. Em ấy ném chiếc điện thoại lên ghế tựa rồi bới móc tất thảy những thói quen hằng ngày của tôi mà chì chiết. Những giọt nước mắt của tôi lại lăn dài xuống, lúc đó, tôi chẳng thể nghĩ được điều gì nữa. Chỉ muốn nhanh nhanh chìm vào giấc ngủ để gặp lại được đúng Sung Hanbin mà tôi cần thôi.

.

Cuối cùng tôi cũng gặp được lại Hanbin ấy rồi, em ấy dang tay chào đón tôi. Tôi luôn tìm được cái khoảnh khắc yên lành mà tôi muốn có ở trong lòng em. Chuyện vui của tôi bây giờ không có để kể với em, tôi cứ trút vào lòng em những nỗi niềm buồn bã mà bật khóc, lúc nào ở bên em, tôi cũng chỉ khóc và khóc. Em lại an ủi tôi khiến cho tôi càng an tâm mà rơi nhiều nước mắt hơn. Tôi khóc cho em nghe nhưng ở bên em, tôi lại vui vẻ và hạnh phúc vì đó là khoảnh khắc mà tôi mong chờ nhiều nhất trong tình yêu. Sung Hanbin ở ngoài có thể đã chán ghét tôi lắm rồi, duy chỉ có người ở đây là sẽ mãi không bao giờ rời bỏ tôi mà thôi.

Em ấy lại xoa đầu tôi rồi ôm tôi vào lòng, tôi cảm nhận cái ấm nóng từ lòng bàn tay em luồn sâu vào từng tấc da thịt. Cái hành động của em thì ngọt dịu và mang đầy tính chữa lành, nhưng hôm nay là lần đầu tiên mà em nói ra những lời dội ngược lại lỗi lầm về phía tôi. Tôi từ từ mở mắt ra và trước mắt tôi là một Sung Hanbin chải chuốt đầy tính hình thức. Ánh mắt em cũng không long lanh nhìn tôi như trong giấc mơ, cái áp lực một chiều xung quanh em đè nén lấy tôi khiến cho tôi hoảng sợ. Cái gì chôn sâu trong lòng không muốn nói với em, có lẽ em cũng đã nghe thấy hết rồi.

Trước đó thì tôi sợ phải nói những lời này với em, sau khi đã nói ra rồi, quả nhiên là cũng chẳng đem lại một chút thay đổi nào cả. Người sai vẫn là tôi, em vẫn sẽ bỏ rơi tâm trạng của tôi mà tận hưởng những điều mà em cho là đúng đắn như thế.

.

Hôm nay là ngày 23/7, chỉ còn 2 ngày nữa là đến sinh nhật tôi. Sung Hanbin trong mơ thì vẫn ở bên tôi khiến tôi thấy như ngày nào cũng là sinh nhật mình vậy. Còn Sung Hanbin đời thực thì chào đón tôi với chồng tài liệu dày 7 phân và nói: em đang cố để hoàn thiện nốt cho kịp đón sinh nhật cùng anh.

Sau ngày hôm ấy, em ấy cũng bớt một chiều đi phần nào mà cố về sớm với tôi hơn. Em cũng không trách móc vì những sai sót của tôi nữa, nhưng cái sự ấm áp mà em dành cho tôi vẫn chẳng thể so bì được với Sung Hanbin trong mơ của tôi. Chuyện tình của chúng tôi có lẽ cũng sắp đi về cái hướng mà chúng tôi không thể cứu vãn nổi. Tôi không thể vừa sống ngoài đời, vừa sống ở trong mơ được. Đã đến lúc tôi cần phải chịu buông một phía bên để sống cho trọn vẹn cái cuộc sống của mình.

Tôi đã định dành những ngày này để nói với em, nhưng em bận với cái chồng tài liệu dài 7 phân kia quá, tôi không nói được gì với em trước ngày sinh nhật. Tôi chỉ có thể ngậm ngùi đưa nó vào trong một bức thư không biết có nên để em đọc hay không.

.

Thứ hai, ngày 24 tháng 7 năm 20XX

Chào Hanbin, ánh sáng của đời anh.

Đây là lần đầu tiên mà anh viết thư cho em, chúng ta ở bên nhau tới nay đã được 3 năm rưỡi rồi. Anh trân trọng và hạnh phúc với tất cả những gì mà em đã hi sinh và đem đến cho anh. Đôi khi, những phước lành mà em đem đến thật sự là quá nhiều. So với nhiều người, anh đã có khoảng thời gian hạnh phúc hơn họ biết bao.


Anh thích Hanbin lắm, anh thích nhất là lúc em mỉm cười, lúc em cố dành thời gian dù đang bận để ở bên anh, lúc em nghe những câu chuyện của anh mà xoa đầu anh, vỗ về anh và kể chuyện cười cho anh nghe để vơi đi nỗi buồn. Bây giờ, em không có thời gian để làm những việc ấy cho anh nữa rồi. Anh biết là anh đang quá đòi hỏi, nếu cuộc sống của em không còn bị anh làm phiền nữa thì liệu nó có trở nên tốt lành hơn không?

Cái đối tượng lí tưởng mà em nhắc tới có lẽ vẫn chưa đúng với cả hai người chúng ta. Em có lẽ sẽ tìm được một người vừa ý hơn là anh, bởi Hanbin của anh rất tốt đẹp. Anh cũng đã tìm thấy cho mình một Hanbin khác hợp với anh hơn. Em ấy nuông chiều anh, am hiểu anh và đem đến cho anh cái hạnh phúc khác cái cách mà em đem đến.

Đối tượng lí tưởng không phải là cái thước đo của chung, nó phụ thuộc vào riêng cảm nhận của mỗi người. Không phải là em hay anh làm chưa tốt, Hanbin ạ, đó là do chúng ta chưa thể ăn ý và không thể đáp ứng được nhu cầu, đòi hỏi của nhau. Mặc dù vậy, anh vẫn yêu em lắm, Hanbin à.

Em là tất cả tài sản mà anh có. Anh không nhà, không cửa, không tiền hay công việc, chỉ đều dựa dẫm vào em. Có lẽ anh đã gây nên gánh nặng cho em rồi. Nếu anh lựa chọn rời đi, em sẽ nghe anh và bắt đầu một cuộc sống mới với một người thích hợp để vun vén một mái ấm phù hợp hơn chứ?

Anh viết hơi dài dòng quá rồi nhỉ. Đây là cõi lòng sâu thẳm của anh, nhưng anh cũng không muốn để em đọc được đâu, Hanbin à. Anh vẫn có chút hi vọng có thể có cơ hội đốt bức thư này đi, chúng ta sẽ làm lại từ đầu, anh và em sẽ ăn ý với nhau, hiểu nhau và mở ra một trang mới cho tình yêu. Anh sẽ không còn tự giấu những uất ức và tâm sự của ngày với em nữa, và em cũng không còn trải qua những lần tâm trạng dở tệ hay phải lớn giọng với anh nữa.

Anh ước mình có thể được làm một bông cẩm tú như em nói. Trong sáng, ngây thơ và chân thành để chỉ nghe theo em.

Anh tin ở em, em vẫn còn quan tâm tới anh dù chỉ một chút mà, đúng không?

Dành cho em những điều tốt đẹp nhất
Hạo                    
Chương Hạo           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro