3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Hạo ngủ ngày một nhiều lên, chất lượng giấc ngủ cũng tăng đến mức mà tiếng báo thức không còn có thể đánh thức nổi anh. Chỉ khi anh và Hanbin trong giấc mơ hoàn thành bữa ăn tối, anh mới giật mình bật dậy sát giờ Hanbin về hâm lại đồ ăn nấu sẵn.

Hanbin tất nhiên nhận thấy được cái sự thay đổi này của người yêu mình. Bước đầu, cậu không dành thời gian mà gặng hỏi, tìm hiểu lí do mà chỉ buông cho anh những tiếng cằn nhằn. Anh dần không thích thay đổi theo ý muốn của cậu nữa. Bữa cơm mà anh nấu không còn nóng hổi, anh ngủ thiếp đi lúc cậu đang tâm sự chuyện ngày và sáng sớm anh cũng không dậy nổi dù có đặt bao nhiêu cái báo thức, để cậu phải tự mua đồ ăn sáng ở ngoài.

Cậu nhìn thấy anh ngủ rất nhiều, rất say, khóe môi cong cong rạng rỡ như mơ thấy niềm vui. Cậu lay mấy lần anh mới dậy, đôi khi cậu lau cả mặt cho anh rồi anh mới thèm mở mắt.

Hanbin không vui, anh dành thời gian cho giấc ngủ còn nhiều hơn cả cậu. Cũng chẳng có người bình thường nào ngủ hết bằng đấy thời gian cho một ngày cả. Hôm nay, Hanbin không dậy kịp tiếng báo thức buổi sáng vì anh người yêu ngủ nướng, cậu tức đến mức xin nghỉ làm luôn buổi hôm ấy rồi kéo anh dậy.

Cậu buông những lời cằn nhằn và trách móc vào tâm trí anh. Cậu trách anh vì lười nhác. "Anh đang dần khiến mối quan hệ của chúng ta đi vào bế tắc. Anh không chịu thay đổi nữa, nếu anh cứ ngoan ngoãn như lần trước thì không phải cuộc sống của chúng ta đã mãi trôi qua ấm áp và yên bình như ngày trước sao?"

Hanbin cũng vừa mới ngủ dậy, tâm trạng cậu tệ tới mức thiếu tỉnh táo. Cậu đắm chìm vào những tiếng than thở trong lòng mình mà không để ý rằng những giọt lệ đã rơi xuống từ đôi mắt anh tự lúc nào. Chung sống với nhau 3 năm nay nhưng cậu chỉ từng thấy anh khóc khi xem phim tình cảm, cậu cũng chưa từng nghĩ có ngày sẽ nặng lời với anh như thế này. Căn bản là anh đã luôn rất ngoan và sẵn sàng thay đổi để vừa ý cậu, không khiến cậu phải bận tâm quá nhiều.

Đối diện với những giọt nước mắt, Hanbin cũng hơi sững sờ rồi. Những lời nói cay đắng sắp trào ra cũng đột nhiên bị giữ lại chôn sâu vào trong lòng. Cậu nuốt tạm cái cục tức mà ngồi xuống đối diện trước mặt anh, tuy vậy nhưng cậu không thể nói thêm được điều gì nữa cả, chỉ nhìn anh khóc thút thít rồi lại chấm đi nước mắt.

Dù sao hôm nay cũng đã xin nghỉ, cậu lại dành trọn một ngày để ở nhà với anh. Chương Hạo cũng không dám đi ngủ bởi phải lo cả bữa sáng và trưa cho cậu. Cơn giận nguôi đi, Hanbin cố hàn gắn hai người bằng những cuộc nói chuyện thân mật hơn. Chỉ là dỗ ngọt anh người yêu một chút, anh ấy sẽ trở lại ngoan ngoãn như khi trước nếu anh ấy biết mình đã hi sinh cho anh nhiều thế nào.

Anh đáp lại một số câu hỏi của cậu, nhưng anh không còn có vẻ muốn nhận sai và sửa chữa nữa. Hanbin tính đến một cách khác nghe có vẻ khả quan hơn, đó là đưa anh đi chơi và mua sắm sau khi ăn trưa. Cậu khoác vào người bộ quần áo chỉnh tề, tóc tai chải chuốt và gương mặt tỏa sáng như thời họ mới yêu nhau.

Mở cửa phòng bước vào, cậu chỉ thấy được cái cảnh anh đang ngủ yên bình. Hôm nay anh ngủ không có vẻ rạng rỡ cho lắm, những giọt nước mắt từ khóe mi anh cứ chảy dọc xuống từ từ như đang gặp phải điều không hay. Hanbin ôm anh dậy, cho anh áp mặt vào bờ vai vững chắc của mình mà xoa đầu anh cho anh nguôi khóc. Chương Hạo cũng mở mắt mà thút thít cho cậu nghe.

Chương Hạo cuối cùng cũng chịu nói ra những điều ấm ức trong lòng mình, bỏ qua mọi phòng bị mà trách móc cậu đã bỏ rơi cái tâm sự của anh. Nói rằng anh không cần đến của cải hay vật chất, nhưng một lúc ở bên cậu để nói ra những tâm sự lòng, anh còn không có.

Hanbin này cũng biết xót anh, nhưng cái cách mà cậu hành động lại khác hoàn toàn so với cái cách mà anh tưởng tượng. Hanbin này cũng xoa đầu và an ủi anh, cũng mủi lòng một chút mà vỗ về anh, song, cái sự tự trọng của Sung Hanbin này lại đốc thúc anh cần phải biết thay đổi bởi chính cậu cũng đã không vừa ý với những hành động của anh.

Nói chung là cái người Hanbin này quả quyết cho rằng sai lầm là tới từ cả hai phía nhưng cậu đã là người hi sinh nhiều hơn, muốn Chương Hạo biết thay đổi và biết nuông chiều lấy cậu. Chương Hạo lúc này chết lặng. Anh nhận ra cái người đang ôm mình này không phải là người mà mình mong muốn. Đây không còn là trong giấc mơ của anh và anh vừa nói xấu Sung Hanbin cho chính Sung Hanbin đời thực nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro