2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin dành cho anh những cái xoa đầu nhẹ nhàng, những lời nói đường mật ấm cúng và những cái nhìn đầy đắm thắm. Anh cũng như được chữa lành mà lôi hết thảy những câu chuyện vui buồn ra để tâm sự và cười đùa cùng với cậu.

Đây có lẽ là cái cảm giác hạnh phúc mà người ta thường nói tới trong tình yêu chăng. Hai người dành tình cảm và thời gian cho nhau và cùng nhau vun đắp, không phụ thuộc vào vật chất hay không chỉ là sự lắng nghe từ một phía. Tất nhiên, cách để thể hiện tình yêu giữa mỗi cá nhân hay cặp đôi là khác nhau, nhưng Hạo có nhiều tâm sự và cũng thích lắng nghe tâm sự lắm, Hạo thích những cuộc chia sẻ thân mật và gần gũi này hơn.

Chương Hạo tỉnh dậy khỏi giấc mơ khá dài bởi tiếng báo thức. Hôm nay, anh lại nằm mơ.

Anh mơ những giấc mơ hết sức đời thực, anh mơ thấy Sung Hanbin, người mà anh yêu nhất. Anh mơ thấy những khoảnh khắc tuyệt đẹp mà họ dành cho nhau, ở trong tưởng tượng của anh. Những giấc mơ mà anh mơ tới cứ như là đang cho anh vào một thế giới riêng, mơ đúng cái căn nhà này, mơ thấy Hanbin với cử chỉ mà anh mong muốn, là một nơi để anh xả hết những tâm sự trong lòng. Giấc mơ như từng khoảnh khắc có thật trong cuộc đời của anh, cứ nối tiếp, liền mạch mỗi lúc anh chìm vào giấc ngủ.

Lúc đầu anh chỉ mơ thấy in ít, chỉ xuất hiện ngắn ngủn với tần suất 10 lần có 1 thôi.

Nhưng về sau, anh cứ càng ít gặp Sung Hanbin, anh lại càng mơ thấy em ấy nhiều lên. Cho tới bây giờ, lúc nào anh chìm vào giấc ngủ, anh cũng sẽ gặp được Hanbin ấy trong mơ. Những giấc mơ đẹp ấy khiến cho anh ngủ li bì. Anh ngủ kéo dài từ cái lúc Hanbin rời khỏi nhà để đi làm cho tới chiều 6 giờ lúc cần dậy để nấu ăn đón Hanbin về. Rồi lại từ lúc ôm lấy Hanbin trong lòng dỗ em ngủ thiếp đi tới rạng sáng để dậy làm đồ ăn cho Hanbin. Anh ngủ tới 17 tiếng một ngày, đủ thời gian để trải qua trọn vẹn một ngày với Hanbin của anh trong mơ.

Hanbin đời thực không gặp anh nhiều trừ lúc chuẩn bị ngủ. Anh dần tin cái người Hanbin mà anh gặp trong mơ mới chính là Hanbin thật rồi. Nhất là Hanbin này lại đem cho anh cảm giác an toàn, ấm áp và chu đáo, điều mà Hanbin đời thực đã không làm.

.

Hôm nay, anh phá lệ than phiền tính tình của Hanbin đời thực với Hanbin trong mơ. Anh rất ngoan, cứ mỗi câu than thở, anh lại tự bồi vào một cái lí do để giải thích, để thuyết phục bản thân rằng việc đó không quá quan trọng đến thế.

Hanbin lắng nghe anh, vẫn là những cử chỉ xoa đầu nhẹ nhàng, ánh nhìn đắm đuối cưng chiều và giọng nói trầm ấm dỗ cho anh yên lòng. Chỉ tới khi nghe Hạo tự an ủi bản thân rồi lại tự đặt niềm tin vào cái việc Hanbin ấy tốt như thế nào, cậu mới đặt ra nghi vấn.

"Anh có chắc đó là những gì anh thực sự mong muốn không?"

Do dự một lúc, Hạo cũng hồi phục lại tâm tư mà đáp. "Hanbin dành cho anh gần như tất cả những thứ mà em ấy có, làm việc cật lực vì anh và hứng chịu đủ những mệt mỏi của cuộc sống. Anh đáng lẽ đã nên cho em ấy nhiều hơn thay vì than phiền ở đây mới phải."

Hanbin trong mơ ôm anh vào lòng, hôn lên ruồi lệ cạnh đôi mắt anh, rồi bảo anh là chàng ngốc. Nếu anh cảm thấy vui vẻ với cái cuộc sống hiện tại thì anh đã không phải than phiền như thế này rồi.

Hanbin ở đây còn nói muốn làm một chỗ dựa vững chắc cho anh, nhất định không để anh buồn tủi như cái cảm giác của anh với mối quan hệ ngoài đời hiện tại. Họ ôm lấy nhau, Chương Hạo thích được nuông chiều như thế này mãi nhưng đã đến giờ dậy để nấu cơm tối cho Hanbin mất rồi.

Tâm trí của Hạo vẫn hướng về cái khoảnh khắc ấy trong mơ. Anh của ngoài đời cũng không có gan làm như trong giấc mơ, anh không dám đem tâm sự và yêu cầu của cá nhân ra để nói với Hanbin ngoài đời. Anh làm đồ ăn nhanh nhanh chóng chóng rồi lại lợi dụng được nửa tiếng rảnh rỗi mà ngủ thiếp đi.

Hanbin đời thực trở về mà không có ai ra đón và cởi áo khoác cho cậu. Ngày hôm nay của cậu vốn không có gì đặc sắc. Đi vào và thấy đồ ăn không còn nóng trên bàn, cậu có hơi xuống tâm trạng.

Chương Hạo tỉnh dậy khỏi giấc mơ ngắn, anh và Hanbin trong mơ vừa ăn bữa tối giống y như món mà anh đã làm cho Hanbin ngoài đời. Điều khá khó hiểu là anh lại cảm thấy no bụng.

Hanbin ăn một mình, Chương Hạo cứ nhìn cái cau mày của cậu mà đứng nép vào một chỗ bên cạnh. Đồ ăn hôm nay hơi không ngon do anh làm khá vội. Hanbin bắt đầu càu nhàu trách móc, giọng điệu y như cái lúc mà cậu ném những tâm sự không vui cho anh nghe. Không ngờ là hôm nay, cái lời càu nhàu ấy lại là dành cho mình.

Một dòng suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Chương Hạo. Cái bữa ăn mà mình làm trong mơ còn dở hơn cái bữa ăn này nhưng Hanbin kia vẫn thưởng thức từng chút một và tấm tắc khen nó ngon. Còn Hanbin này lại khiến cho anh cảm thấy tự ti và áp lực.

Suy cho cùng, đời thực là đời thực, còn mơ thì vẫn chỉ là mơ mà thôi. Anh tự trách bản thân chưa đủ ngoan, đến cả bữa ăn cho Hanbin sau một ngày mệt mỏi mà còn khiến cậu không vừa ý. Chắc cậu phải mệt mỏi lắm.

Lắng nghe những lời cằn nhằn dành cho mình của Hanbin trước khi cậu chìm vào giấc ngủ, anh chỉ biết im lặng mà nhận sai. Để đến khi không còn ai tỉnh để lắng nghe anh nói nữa, anh mới chui vào lòng Hanbin trong mơ mà khóc rưng rức.

Hanbin nghe anh ấm ức mà xót hết cả ruột. Cậu hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi của anh và tặng cho anh những câu từ động viên chân thành nhất. Cậu ghét cái cách mà anh dành tình cảm cho chàng Hanbin đời thực kia quá nhiều, tới cái nỗi quên cả việc nuông chiều và nghe theo bản thân mình.

Hanbin trong giấc mơ ngỏ lời với anh, so với cái câu tỏ tình của Hanbin đời thật 3 năm trước lại có phần đáng tin và khiến anh yên tâm hơn nhiều.

"Anh ở bên em đi, em sẽ đem đến cho anh mọi thứ, em sẽ bảo vệ, đùm bọc anh. Em sẽ cho anh biết thế nào là yêu, để anh trở thành người hạnh phúc nhất trên cõi đời này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro