#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua, với những hoạt động thường nhật như trước kia của tôi và Linh Đan. Vẫn là cùng nhau đi chơi, cùng nhau đọc sách, rồi lại cùng nhau về nhà. Chỉ khác là không khí có vẻ gì đó gượng gạo và miễn cưỡng.

Hôm nay là ngày cuối nó ở lại Sài Gòn, tan học, tôi đòi lấy xe đạp chở nó về nhà.

"Mày nhắm mày chở được hong đó ?" - Nó cười cười, nhưng rồi cũng chịu an vị sau lưng tôi.

Buổi chiều, Sài Gòn đẹp lắm. Không còn những ánh nắng chói chang, không còn những làn xe cộ đông đúc, chỉ có gió thi thoảng lướt man mát trên da mặt. Tôi chở nó đi vòng vòng khắp quận một, đi từ Nhà thờ Đức bà ra đến hồ Con Rùa, rồi chạy dọc theo đường Nguyễn Huệ, thỉnh thoảng dừng lại bên đường mua vài ba món đồ ăn vặt.

Chúng tôi nói chuyện. Nhưng cuộc trò chuyện ngắt quãng với những câu hỏi không đâu vào đâu và những câu trả lời nhạt nhẽo. Linh Đan hỏi một câu tôi trả lời một câu, rồi im lặng. Tôi đột nhiên nói đùa, nó cười một cái, rồi lại lặng im.

Thật ra tôi muốn hỏi nó rất nhiều điều, muốn nói chuyện, cũng muốn kéo dài thời gian chúng tôi bên nhau. Nhưng quan trọng hơn hết, là tôi vẫn chưa sẵn sàng và vẫn chưa tin rằng, ngày mai, Linh Đan sẽ không còn đến trường cùng tôi nữa.

"Linh Đan, tao muốn nói chuyện với mày, nghiêm túc." - Tôi lặp lại đúng lời nói của Linh Đan một tuần trước.

Mặc dù ngồi đằng trước phải nhìn đường, không ngoái cổ ra sau được, nhưng tôi vẫn thầm tưởng tượng khuôn mặt ngáo ngơ của Linh Đan đang nhìn xoáy vào lưng mình.

"Ừ, mày nói đi." - Sau một hồi nhìn xoáy tôi chán (chắc là vậy), nó nói.

"Ừm...vậy là mày đi Texas thật ha...?" - Lúng túng một hồi, tôi lại bật ra một câu hỏi chẳng ra làm sao.

"Ừ." - Nó đáp, "Còn mày, vẫn giữ ước mơ đi du học chứ ?"

"Vẫn còn. Mày nghĩ giúp tao xem, tốt nghiệp xong tao nên đi nước nào ?"

Linh Đan im im một chút, rồi nghiêm túc trả lời tôi.

"Tao nghĩ mày nên đi New Zealand, hoặc là đi Đức, mày có bằng B1, B2 gì đó rồi đúng không ? Mày cũng giỏi tiếng Đức nữa. Không thích nữa thì đi Canada, ôn hòa, dễ chịu."

"Vậy mày định qua đó học xong cấp ba với đại học luôn hả ? Có định về Việt Nam không hay định cư luôn ?" - Tôi tiếp thu ý kiến của nó, xong lại hỏi ngược Linh Đan, giọng buồn buồn.

"Chắc là định cư luôn..."

"Vậy...tao không còn cơ hội gặp lại mày nữa hả ?"

Cổ họng tôi đột nhiên run lên, chừng như sắp khóc. Nhưng tôi không bật ra thành tiếng, tôi không muốn khóc trước mặt Linh Đan.

"Mình vẫn có thể liên lạc qua Facebook mà ?"

"Mày hứa chứ ? Hứa với tao sẽ giữ liên lạc chứ ?"

"Tao hứa !"

"Đứa nào thất hứa đứa đó làm con chó !"

Và chúng tôi bật cười khúc khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro