#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Linh Đan hít một hơi thật sâu, đoạn, nó run run nói,

"Một tuần nữa gia đình tao sẽ sang Mỹ định cư."

Tôi thần người, không tin điều mình vừa nghe thấy chỉ là tiếng gió thoảng qua hay là từ chính miệng nó phát ra thật.

"Mày giỡn chơi hả ?" - Tôi tức lên hỏi. Nhưng vẻ mặt nghiêm túc của nó cùng với câu "Tao nói thật đó" chắc như đinh đóng cột kia khiến cả người tôi mềm nhũn ra, ỉu xìu như cọng bún. Trong phút chốc, tôi không muốn bỏ nó chạy lên lớp học bài nữa.

"Ừ." - Tôi đáp gọn lỏn một tiếng. Không sốc, không nhảy dựng lên. Còn không màng đến cái gọi là yếu tố bất ngờ trong câu nói của nó nữa. Tôi chỉ ước, trong một phút giây ngắn ngủi thôi, tôi ước gì tôi chưa từng làm bạn với nó, để ngày hôm nay không phải đón nhận cái tin tức kinh hoàng này.

"Tao không biết tại sao hơn một tháng trời mày tránh mặt tao, nhưng tụi mình dù sao cũng là bạn thân mà. Tao chỉ còn một tuần ở bên mày thôi, hãy để những gì tao để lại là những kỉ niệm đẹp, nhé ?"

Ừ, những kỉ niệm đẹp, - tôi cắn chặt môi, cố không để cho mớ cảm xúc rối rắm của mình tuôn trào ra như dung nham núi lửa.

Tình yêu cùng tình bạn chỉ là cách để gọi một mối quan hệ, - tôi đã nghĩ. Tôi không cần chúng, chúng không quan trọng. Nhưng Linh Đan lại quan trọng, rất rất quan trọng đối với tôi. Vậy chắc giờ tôi không quan tâm nó muốn xem tôi là người yêu hay là bạn nữa rồi. Tôi chỉ quan tâm tới khoảng thời gian ít ỏi còn lại có thể đem cho nó bao nhiêu vui vẻ và hạnh phúc. Bởi tôi đã lãng phí quá nhiều giờ phút chỉ để ngó lơ nó sau khi cảm thấy lòng tự trọng bị xúc phạm nặng nề.

"Ê Linh Đan, tao xin lỗi. Đáng lí ra tao không nên vô cớ tránh mặt mày." Tay trong tay, tôi và Linh Đan, như những ngày nào còn thân thiết, lại im lặng bước đi bên nhau.

"Không sao, cũng chả quan trọng. Tính khí thất thường mới là mày chứ, trước giờ tao cũng đâu có thèm chấp." - Nó cười nhạt.

Chuông vào lớp gióng giả vang lên, Đan rời tay tôi và lẳng lặng bước về lớp. Tôi nhìn theo bóng lưng nó, thấy mờ dần như chìm vào cõi u minh nào. Hay chỉ là do mắt tôi dần nhòe đi vậy?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro