#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ buổi chiều hôm đó, câu chuyện này của chúng tôi cũng chưa bao giờ được nhắc lại nữa.

Nhưng người tính không bằng trời tính, rất nhiều ngày sau, mỗi khi tôi tiếp tục đi cùng với Linh Đan, tôi vẫn thấy cảm giác hồi hộp đó xuất hiện trong lòng mình, theo từng nhịp tim đập loạn của tôi. Cả mấy tuần sau đó, sau đó, và sau nữa cũng vậy. Tôi thật sự đã thích Linh Đan.

Tình cảm đó lớn dần theo thời gian, nhưng tôi không muốn nói ra thêm một lần nào nữa. Lần đầu tiên suốt 16 năm cuộc đời, tôi yêu đơn phương một người. Cảm giác lúc đó rất bức bối, khó chịu. Khi mà hình bóng của người tôi thích cứ ẩn hiện mập mờ mọi lúc mọi nơi, len lỏi vào sâu trong từng ngõ ngách của tâm hồn. Nhưng tôi không muốn khiến cho mối quan hệ của chúng tôi rạn nứt, vì thế, tôi chọn cách lao đầu vào học hành và yêu đương, cố né tránh Linh Đan nhiều nhất có thể. Thời gian lâu nhất mà tôi không chạm mặt với nó là một tuần.

Tôi biết điều này sẽ khiến cho Linh Đan không vui, vì tôi nhiều lần nhìn thấy nó thở dài, buồn bã, và lo lắng vì tôi. Nhưng chỉ cần đợi đến lúc tình cảm này qua đi, chúng tôi sẽ lại làm bạn với nhau, như trước. Tiếp tục bên nhau mọi lúc mọi nơi mặc kệ bạn bè xung quanh có bàn tán điều gì.

Ấy vậy mà không đến với tôi những ngày thường, thì Linh Đan lại đến với tôi trong những giấc mơ. Và tôi chợt nhận ra một điều kinh hoàng, tôi không cách nào ngừng thích, hay bây giờ có thể gọi là yêu Linh Đan.

Buổi sáng của tuần thứ năm chúng tôi không chạm mặt nhau, vừa bước vào cổng trường, tôi đã thấy Linh Đan đứng đợi mình. Sắc mặt của nó có vẻ không được tốt, tôi nhìn thấy nhưng lại không muốn để tâm. Tôi muốn trốn tránh, vì thế, tôi cắm đầu chạy một mạch về hướng khác. Linh Đan cũng đuổi theo, lần này nó có vẻ muốn quyết tâm nói chuyện với tôi cho bằng được.

Tội nghiệp Linh Đan, tôi mỉm cười chua chát.

Cứ tưởng với thể lực yếu ớt và đôi chân không mấy dài kia, nó sẽ không dễ gì đuổi kịp tôi. Nhưng có lẽ tôi đã sai, vì chưa đầy 10 giây sau, tôi đã bị Linh Đan kéo giật tay lại.

"Tụi mình cần nói chuyện." - Nó quả quyết.

"Mày bỏ ra, tao còn phải lên lớp làm bài !"

Tôi cố vùng khỏi tay nó, bỏ chạy. Nhưng Linh Đan mạnh hơn tôi nghĩ, dù tôi có giật mạnh cỡ nào nó cũng không buông tay.

"Chuyện này rất quan trọng, mày phải nghe ! Nghe xong rồi, mày muốn làm gì thì làm !"

Tôi nhìn nó, đôi mắt đen của Linh Đan hôm nay như ẩn chưa một nỗi buồn khó tả, điều mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây.

"Đ-được rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro