#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy tôi học hành chăm chỉ hơn, nhưng mãi cũng không bỏ được thói ham thích yêu đương. Suốt bốn năm cấp hai, rồi đến năm nhất cấp ba, tôi không có khi nào độc thân lâu hơn hai ngày. Tôi cặp kè người này đến người khác, theo đuổi, yêu nhau, chán nản, rồi chia tay. Tôi yêu mà không biết tim tôi có thành thật hay không. Yêu mà không biết lí trí của tôi đã quyết định rồi hay chưa. Yêu mà tình cảm nhanh chóng phai nhạt, nhanh chóng kết thúc.

Tôi không nhớ từ khi nào mình lại như cô bạn không thích mình mấy năm trước, đối xử với tình yêu cẩu thả và thiếu sót tới như vậy. Có lẽ là từ khi bị chuyện học hành chi phối ? Từ khi bị một trận đòn nhớ đời từ ba mẹ ? Hay là từ khi...tôi tỏ tình hụt với Linh Đan ?

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi gần Linh Đan suốt năm năm trời, ít nhiều cũng đã phát triển chút tình cảm ngoài ý muốn.

Đó là vào một buổi chiều, khi chuông reng tan học như mọi lần, tôi lại đứng đợi cô ấy trước cửa lớp. Chúng tôi đi cùng nhau dọc theo lối hành lang rải đầy bóng nắng, ấm áp và nhẹ nhàng. Linh Đan hôm nay vẫn như mọi ngày, vẫn tóc đuôi sam tết sau đầu, vẫn chiếc cặp xinh xắn lúc lắc sau lưng, vẫn nụ cười thường trực trên môi và vẫn huyên thuyên kể chuyện trong lớp cho tôi nghe. Chỉ có một mình tôi là khác, chỉ có một mình nhận ra sự kì quặc của chính bản thân mình.

Chỉ mình tôi nhận ra, Linh Đan hôm nay có vẻ thay đổi rất nhiều. Là do lâu rồi tôi không có thời gian để ngắm nhìn nó, hay là vì Linh Đan thật sự trở nên xinh đẹp hơn lúc trước ?

Linh Đan hóa ra có một đôi mắt đẹp, màu đen, sâu thẳm và đầy bí ẩn . Nụ cười kia vốn luôn thường trực trên môi đột nhiên cuốn hút lạ lùng, cùng với mái tóc mượt mà lấp lánh trong màu nắng, Linh Đan giống như một đóa hoa nở rộ, xinh đẹp và dìu dịu tỏa hương. Mà hóa ra trên người nó thật tồn tại một mùi hương nhàn nhạt, khiến cho tôi mãi ngây người vô thức bước theo. Linh Đan của tôi, vốn bé nhỏ và luôn cần tôi bảo vệ trước những kẻ bắt nạt ngày trước, lẽ nào sắp trưởng thành rồi sao ? Trưởng thành đến mức khiến tim tôi đập mạnh, xao xuyến và rung động trước nó ?

Hình như lúc đó, tôi đã lỡ miệng nói một câu như thế này : "Linh Đan, tao nghĩ là tao sẽ không thể yêu thêm ai được nữa..."

"Thế thì tốt, tới khi nào mày có cuộc sống hoàn hảo như mơ ước đi rồi hãy tính chuyện yêu đương. Trời ạ, cuối cùng cũng có một ngày mày nghe lời tao."

Tôi bật cười trước câu nói ngây ngô của nó, đành tiếp tục câu nói dở,

"Ừ, tao sẽ nghe lời mày, với một điều kiện."

"Điều kiện gì ?" - Linh Đan lơ đễnh hỏi.

"Nếu mày thành người yêu của tao, thì tao sẽ không yêu ai được nữa."

Một thoáng im lặng trôi qua.

Giây phút đó, tôi nghĩ mình đã lỡ lời. Bởi vì Linh Đan là gái thẳng, mà quy tắc thứ nhất của lesbian lại là "Đừng bao giờ dây dưa với gái thẳng". Cho nên tôi đành nhanh miệng nói câu tiếp theo, mong rằng sẽ tháo gỡ bầu không khí ngượng ngập đang dần bao vây.

"Đùa đấy, làm gì có chuyện tao đi yêu con bạn thân."

"C-cũng phải, haha."

Tôi nghe tiếng Linh Đan cười mà lòng quặn thắt. Rõ ràng tôi không nên có cảm giác này với nó. Tôi tự thầm thì với bản thân rằng đây chỉ là sự cảm nắng nhất thời, rồi nó sẽ nhanh chóng qua đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro